Ba con quỷ bắt người đạo sĩ đi rồi, bà già bước lại đứng sát bên phải viên quan lệnh nọ, vị ấy bước tới trước mặt Vu Đạt và người lạ kia. Người ấy biết không phải người, rất sợ, lùi lại sau quỳ xuống, riêng Vu Đạt ở núi Bạch Hạc đã quen với quỷ thần, lại cảm thấy không sợ hãi gì, đứng đối diện lom lom nhìn vị kia.
Bà già nói:
– Tên nhãi con này sao không quỳ xuống đi, cũng muốn bị bắt xuống ngục kiếm sắt chăng?
Vu Đạt nhìn bà ta, nói:
– Luật pháp sinh ra để trị kẻ có tội, để răn kẻ ngu tối. Nếu âm ty mà bắt bừa người được như thế thì trên thế gian chắc chẳng ai còn dám làm thiện.
Bà già cười lớn, đáp:
– Còn nhỏ tuổi mà khẩu khí như người có đạo, chắc đúng là con của phán quan đây rồi.
Bấy giờ viên quan nhìn Vu Đạt, hai con mắt bốc lửa đen sâu hoắm, cất giọng nói:
– Ngươi học ở núi nào? Thầy ngươi là ai?
Đạt đáp:
– Tôi học đạo ở Bạch Hạc Sơn cùng thầy là Chân Nhân Tiên Tử.
Viên quan gật đầu hài lòng, lại hỏi:
– Có biết cha mẹ hay không?
Đạt lắc đầu nói:
– Thầy nuôi lớn từ nhỏ, chưa hề nhắc tới, đến lúc bắt xuống núi mới nói rằng cha là hổ, mẹ là ma, bảo tới tìm Lục Đại Nhân thì được biết ngọn nguồn nhưng vẫn chưa được mời lại.
Viên quan cười bảo:
– Thầy Tiên Tử là bậc thần nhân đấy. Ta là Vu Chấn, cha của ngươi đây. Huyệt năm xưa chôn ta xuống, lại đào ta lên, lại chôn lại xuống, đó là huyệt có phát tích giống tộc bạch hổ ngày trước. Ngươi nên cố gắng học hành, lại giữ gìn phẩm cách, ngày sau chắc được nên nghiệp lớn.
Đạt nghe xong thất kinh, hai mắt trợn tròn nhìn viên quan từ địa ngục ấy, lắp bắp còn chưa nói nên câu gì. Vu Chấn vẫn bình thản như không, lại quay sang người đang quỳ, nói:
– Ngươi là người của Lục Đại Nhân phải không?
Người đó dập đầu vâng mệnh, Chấn nói:
– Ta nhờ được ơn trên, cho làm phán quan coi công việc ở đất Tế Giang này. Nghe tin chủ ngươi tới đây nhậm chức, ta mấy lần muốn đến chào gặp nhưng trong phủ có phép thuật ngăn trở, ta không vào được. Ngươi về bẩm lại chủ ngươi nếu không nghi gì thì gỡ con nghê đá án trước cửa phòng, ta sẽ ghé thăm.
Đoạn lại trỏ sang Đạt, rồi nói với người đó:
– Đây là con ta, chớ nghi. Nhờ “cậu Nghị” chăm cho nó, ơn ấy sẽ có lúc ta báo.
Người đó vâng dạ luôn mồm, lạy như tế sao.
Đoạn Vu Chấn hất vạt áo, quay người bỏ đi. Đạt hét lên:
– Cha ơi từ nhỏ không biết mặt cha, tới nay mới được gặp, sao cha nỡ vội đi như thế?
Vu Chấn quay lại nói:
– Biết làm sao bây giờ? Người sống và người chết chẳng thể nào chung sống, nếu có sự thương nhớ, lâu lâu ta sẽ trở về.
Đạt hỏi:
– Vậy mẹ con ở đâu?
Vu Chấn đáp:
– Mẹ ngươi đã hồn tan phách tán rồi, không còn trở về được nữa.
Nói đoạn hất vạt áo rời đi. Thoáng chốc khói đen lại phun mịt mù, bọn đầu trâu mặt ngựa cùng hú lên những tiếng ghê người, Đạt và người thám tử đều phải bịt tai lại. Âm thanh man rợ vừa dứt, khói cũng dạt đi, thì không còn thấy xe kiệu người ngựa đâu nữa cả.
Đạt khóc không cầm được nước mắt, ngửa mặt lên trời kêu gào rằng:
– Trẻ thơ có tội tình gì? Sao phải chịu cảnh mồ côi thế này?
Người kia vỗ lên vai nói:
– Có ai chọn được cha mẹ? Cha của ngươi hiển hách ở dưới âm ty, so với cậu Nghị trên dương thế cũng không khác. Thảo nào cậu rất là hậu trọng, căn dặn ta phải đi sát cùng ngươi.
Đạt nói:
– Ông Nghị bảo anh đi theo ta, là nghi ta đó ư? Người quân tử đối đãi với nhau chỉ bằng lời nói chẳng cần bằng cớ, vậy mà ông ấy là đại quan, lại nghi đứa con nít, ta không thể đến bái kiến được nữa. Ta đã biết gốc tích kẻ thù, vậy xin cáo biệt.
Người kia vội phân trần:
– Thời buổi này thiên hạ loạn, bất lương nhiều. Lục đại nhân làm quan trông coi bách dân, phải có sự đề phòng, đó là sự nghi ngờ, nhưng cũng không quên cậu, đó là sự giữ nghĩa, lại sai ta bảo vệ, đó là sự cẩn thận. Người sáng suốt mới làm được như thế. Ta đã biết cậu rồi, hãy theo ta về diện kiến chủ nhân.
Đạt không nghe, nói:
– Đã không tin nhau, không thể ở được. Trẻ nít hay bạc đầu, thân hay sơ, từ đạo thầy trò đến đạo huynh đệ, chỉ cần thiếu sự tôn trọng, đều sẽ rời đi, huống hồ đây còn chưa đến. Ta tới chỗ ông Nghị bởi thầy ta nói đến mà hỏi việc cha mẹ, nay cha ta đã nói cho biết tên kẻ thù, ta không phải gặp ông ấy nữa.
Người kia hỏi:
– Chú muốn đi đâu?
Đạt đáp:
– Ta về An Định trả thù cho cha mẹ.
Nói rồi quầy quả chạy đi, người thám tử chạy theo túm lấy vạt áo lôi ngược trở lại. Đạt vung tay đánh người ấy, bị tát cho một cái vào mặt, rồi người ấy quật ngược hai tay lôi đi. Đi được mấy bước, chợt thấy trong tay trống rỗng, nhìn ra thì không còn thấy Vu Đạt đâu, chỉ thấy làn khí mờ nhạt bay lên trên không. Người ấy cả sợ, vội chạy lại về quán trọ nghe ngóng, thì thấy đám người nhà trọ đã đứng đông đen dưới cửa, đèn đuốc sáng rực cả. Người thám tử giả làm người làng, lẩn vào trong thì kinh hãi nhìn thấy người đạo sĩ kia đã nằm ở ngay dưới ô cửa sổ vừa nhảy xuống, máu tràn thành vũng xung quanh, lại thấy Vu Đạt cũng đang nằm cạnh xác người ấy, bên cạnh hai xác ấy có xác một con chồn đen, có vài vị quan nhân đang đứng quanh xem xét.
Thám tử nhận ra, bước gần lại chào hỏi, bọn quan nhân nhìn thấy đều giật mình, vội lạy bái kiến, nói:
– Trình đại nhân sao lại ở đây?
Nguyên người thám tử ấy họ Trình, tên Văn Sinh, là môn khách chuyên việc đao kiếm trong phủ Lục Nghị, được Nghị sai đi theo Vu Đạt. Bọn nha môn đều biết danh Sinh, nên vái chào hỏi han.Văn Sinh giả cách không biết, nói là đang đi công vụ cho chủ nhân, hỏi có chuyện gì. Bọn quan nhân đáp:
– Đang đêm có người lên báo án, chúng tôi mới tới xem.
Nói đoạn túm cổ lão chủ trọ lại hỏi cung. Lão lắp bắp nói:
– Tôi họ Hàn, mở quán trọ. Đương nửa đêm có thằng bé này chạy lại nhà tôi, nói trong quán trọ của tôi có ông đạo sĩ chuyên đi làm phép hại người, bảo tôi lên bắt ông ta, lại trình ra chứng cứ. Tôi gọi vài người gia nhân trong nhà, chúng tôi cùng vừa lên tới phòng thì ông ta bỏ chạy, nhảy từ trên cửa sổ tầng xuống dưới đất. Chúng tôi vội đi theo xuống, còn thằng bé cũng nhảy xuống theo. Chúng tôi xuống đến nơi, thấy cả hai đều đã chết nên lên báo quan.
Trình Văn Sinh nghe thì giật mình, bước lại coi. Bọn quan nhân xét hiện trường từ trước, cùng bẩm báo:
– Thưa đại nhân, lão đạo sĩ này nhảy xuống dưới thì nhảy trúng một con chồn đen đang nằm ngủ ngay giữa đường, trượt chân đập đầu vào viên đá, vỡ sọ mà chết. Con chồn cũng chết ngay. Trên viên đá sau đầu vẫn còn máu óc, xác con chồn cũng còn nguyên đó, xin mời xem kĩ lại. Còn đứa bé nọ nhảy xuống chắc là cao quá cũng đập vào đâu đó, xem người thì cũng không biết đập chỗ nào, nhưng mà thấy đã tắt thở rồi.
Trình Văn Sinh sợ hãi bước lại, nhìn thật kĩ thì đúng lão đạo sĩ ấy và Vu Đạt. Trong lòng lấy làm kinh hãi, bảo bọn chúng giữ nguyên hiện trường, còn mình thì lần lần đi về chỗ gặp ban nãy, tới nơi không thấy còn một vết tích gì đấu kiếm lúc nãy.
Văn Sinh chẳng hiểu nổi có chuyện gì, lại quay lại hiện trường, cứ thế vò đầu bứt tai, đi tới đi lui mãi, sau cùng bảo:
– Đứa bé này là người quen của ta, để ta nhận về, còn lão đạo sĩ này là kẻ lạ từ nơi khác không có người thân. Vậy ghi chép hiện trường rồi dọn chúng về nha đường chứ để nằm đây cũng giá lạnh, nếu không có ai kiện tụng gì khác thì thôi coi như tai nạn.
Bọn quan nhân vâng lệnh, đích thân Văn Sinh bước lại dọn xác cho Vu Đạt. Lúc bấy giờ mới để ý con chồn đen nằm duỗi người ở đó, con chồn này lạ lắm, đầu lại bị hói không có tóc, trông trắng hếu như sư, còn toàn thân lông đen mượt chẳng tróc lông chỗ nào. Nó nằm ngay dưới bắp vế của Đạt. Văn Sinh túm con chồn lôi ra thì đột nhiên nó mở trừng cả hai mắt, kêu lên:
– Sờ soạng làm cái trò gì đó?
Văn Sinh hồn vía lên mây, chưa kịp định thần thì nó nhảy phắt dậy hét lớn:
– Tên đạo sĩ thối nhảy trúng ông đây đau quá.
Đoạn nhìn lại thấy đạo sĩ đã chết thì nó cười khoái chí, rồi nó giơ cái chi trước đầy móng sắc bén lên, vỗ vỗ vào mặt Vu Đạt nói:
– Dậy đi, chú mày định nằm đây mãi à?
Người quanh đó đều kinh hãi tột độ, chợt thấy Vu Đạt lắc mình vặn cổ như người mới ngủ say dậy còn đang mơ màng, liền đó con chồn vụt đi mất. Người ở hiện trường ai nấy chết trân há hốc mồm, cũng chẳng ai còn nhớ mà đuổi bắt nó nữa.
Bọn người chung quanh biết rõ ràng Đạt đã tắt thở, bấy giờ thấy tỉnh dậy đều sợ hãi. Riêng có Trình Văn Sinh biết được sự tình, liền lập tức xua bọn chúng đi, rồi bắt lấy Đạt đem về phủ Lục.
Kể ra kẻ ác đã chết rồi, hồn thoát đi mà kẻ đuổi theo cũng hóa hồn đi theo bắt cho kì được, giống như con hổ săn mồi, cũng đủ biết uy dũng chẳng phải tầm thường.