Vu gia liệt truyện

Chương 30



Lục Nghị lại hỏi:

– Thưa phán quan đại nhân, người có đức như thế nào, mà được làm chức như ngài? Dưới âm gian, cũng bổ nhiệm như trên trần hay sao? Ngài bị hàm oan mà chết, khi xuống ấy phải tranh đấu thế nào?

Vu phán quan nói:

– Người ta bảo: “Lấy được vợ hiền, do đã tích đức nhiều đời, làm được quan to, do có phúc ấm tổ tiên”, không phải lộc của ông bà tổ tiên để lại, nhất định có giỏi giang đến mấy, cầu tài danh cũng chỉ như “đáy nước mò trăng”. Tuy “nhân định thắng thiên” vẫn có, nhưng người đời có biết đâu thế nào là “thiên”? Kẻ quyết chí làm việc vượt khỏi ý trời mà được thoát khỏi hiểm nguy nghịch cảnh, tất phải có sự nỗ lực bền bỉ phi thường, người ta trông mong vào đó làm kì tích, nhưng không hiểu sự nỗ lực bền bỉ phi thường đó cũng do phúc phần mà có được. Nói “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, lại nói “Nỗ lực hết sức, trời xanh an bài”, chính là ý như vậy. Lại bởi có nhiều kẻ do ông bà tổ tiên gây họa, khiến con cháu bị trời bỏ, nhưng nhờ vào sự quyết chí bền bỉ phi thường đó mà trời bỏ, rồi trời lại thương, sau chống được mệnh, “nhân định thắng thiên”, là ý đó, chứ tuyệt đối chẳng có kẻ trời đã bỏ rồi mà còn vùng vẫy được. Ta xuống ngục hình, cũng phải chịu đủ sự cực khổ, sau mới được thành tựu.

Kế đó Vu Phán quan kể cho chúng biết…



Lại nói rằng Đệ tam Phán quan của Thành Kinh Môn, đất Hoạt Đại, thuộc về Nhị Điện Địa Phủ, coi việc ở nước của Vua Sở Giang (Nhị Điện Diêm Vương), họ Vu, tên Chấn. Sinh thời khi còn tại thế là người lương thiện, về sau có oan gia tới nhà làm vợ để trả nợ cũ, nhờ thế gia đình được giàu lên nhanh chóng, khiến cho người ta ganh ghét bày mưu hãm hại. Chấn là người thật thà không có mưu mô quyền biến gì, không thể phòng chống kẻ gian, kế từ đó làm thành mầm họa vong gia. Chấn bị hại, uất hận mà chết trong ngục, nhưng được đệ tử Địa Âm Tự là Mộc Du Tử bấy giờ đang là Nhất Đẳng Linh Quan ở Thập Điện xin cho tạm sống lại để phục thù. Chấn sống lại rồi không thôi việc cũ, lại dốc lòng tìm kế phục thù, kế lại thất bại, lại bị giam vào ngục tối. Lúc này Mộc Du Tử lại tìm vị phu nhân nhà chủ, khiến vị ấy hiểu ra chuyện thiện ác, cứu cho Chấn ra, mà phải vết thương quá nặng lại chết.

Chấn chết lần này chẳng thể hồi sinh nữa, nhưng uất khí chưa tan, nên hồn chưa bị bắt ngay mà do bởi cận tử nghiệp sâu sắc đến mức hóa thành hồn con hổ dữ (ma trành), đi vào nhà kẻ thù, lại tiếp tục báo oán. Nhưng công việc chưa xong thì bị bắt đi, xuống dưới âm ty giao cho nghị đình ở Tam ngục phán xét, việc này kì quái, bèn giao cho đích thân Diêm Vương xét. Chủ trì Tam ngục là Tống Đế Vương Diêm Vương thấy tập khí của Chấn lớn mạnh, phục thù tới chết, cho được sống lại, lại đi phục thù tới chết, không thể sống lại thì hồn lại hóa thành hổ tiếp tục đi phục thù, như vậy báo oán tới ba lần, bèn cảm thấy khó dung, sợ đem đi đầu thai thì hóa quỷ, liền xử cho vào các ngục hành nhằm hành cho hết đi tập khí xấu ấy.

Chấn bị cho vào ngục đục sườn, bọn quỷ tốt cầm dùi sắt kê lên hai bên sườn, kế lấy búa đục vào khiến thịt da bửa ra, xương sườn vỡ vụn, dùi sắt xuyên vào nội tạng nát bấy, thống khổ hết sức. Chấn thoi thóp rồi chết, kế Diêm Vương sai phong thần làm gió tín phong cho thổi qua ngục, gió này vào thân liền nối lại các khớp xương, cho tới da thịt, liền lại nội tạng, Chấn lại sống lại, bọn quỷ tốt lại đến đục sườn, cảnh tượng y như trước, cứ vậy vòng lặp tuần hoàn không dứt. Kế hết bảy ngày đêm như vậy, lại giải sang ngục ăn giòi. Chấn nằm dưới thềm, quỷ tốt trói xích tay chân bằng dây gai rất đau đớn, cổ bị tròng vào gông ở trên, lại bị kìm kẹp cứng bằng kìm sắt, ở dưới tay chân vẫy vùng nhưng riêng từ cổ trở lên thì bất động. Kế đó lại có quỷ tốt dùng cây kìm nhỏ hơn phanh hàm trên và hàm dưới ra, để ở thế há miệng. Rồi bọn đầu trâu đem tới từng xô lớn, trong xô giòi trùng bò lúc nhúc, cứ vậy dốc vào mồm, Chấn không sao cựa cục được. Giòi bọ chui vào trong miệng, lại chui lên tai mũi, lại bò ra từ mắt, kế chui vào phổi phèo tim gan, đục khoét nội tạng, Chấn đau đớn đến chết đi sống lại, kêu gào khổ sở rồi chết, kế lại sai phong thần làm gió tín phong cho sống lại, hành hình tiếp như thế, được tới hai ngày sau, Tống Đế Vương sai bọn quỷ tốt xích đem lại nói:

– Ngươi đã biết tội chưa? Có còn mang chấp niệm phục thù hay không?

Chấn hết sức đau thương, kêu oan với Diêm Vương nhưng Vương không thương xót, nói:

– Việc thiện ác đã có sự xét xử, ai cũng tự ý trả thù như ngươi thì trần âm lẫn lộn, quỷ người bất phân, rất là khó duy trì luật pháp. Nếu ngươi thôi chấp niệm, sẽ cho ngươi đi đầu thai, nếu không thì cứ yên chí nếm thử hết mười sáu địa ngục do ta canh giữ, trải đủ mười năm nữa đến lúc hết thời hạn Mộc Du Tử xin cho nhà ngươi, để những kẻ thù của ngươi đã chết hết đi rồi, mới cho ngươi tái sinh. Trong mười năm phải chịu hình các địa ngục giòi bọ, moi não, không phải việc dễ dàng.

Chấn nói:

– Vậy xin nhận sự trừng phạt, còn chỉ cần thả ta ra, nhất định lại phục thù.

Diêm Vương nghe thế cũng sợ hãi, các quan đều nói khí lực mạnh như thế thì đầu thai cũng không quên được oán nghiệp, ngài bèn hạ lệnh cho đem giam lại vào tiểu ngục giòi bọ. Chấn cúi đầu thọ nhận.

Ngay khi toan bị giải đi thì cửa điện đột nhiên mịt mù khói đen kịt tỏa phong ra bốn bề, quan quân đầu trâu mặt ngựa trong cửa điện đều nhìn không thấy được nhau. Tống Đế Vương giơ tay bắt ấn, thổi vào hư không một luồng nhiệt hỏa, khói mù màu đen từ từ tan đi, lúc bấy giờ mới lộ ra ngay ở cửa điện một vị sư chùa mặc đồ trắng sa môn, nhưng khuôn mặt đen như than nồi, hàm răng thì trắng ởn, đi kế bên hầu có hai lính đầu trâu.

Sư chùa chắp tay, nhìn thẳng Tống Đế Vương, nói:

– Bần tăng bái kiến Đại Vương.

Diêm Vương thấy vị ấy, lập tức cũng đứng lên khỏi tọa, nét mặt hungnghieem khi xử án đã tan biến, lập tức chắp tay thi lễ hết sức khiêm nhường. Vị sư mặt đen ấy là ai, mà khiến đại vương dưới địa phủ cũng nể như thế?

Dưới âm giới (âm phủ) có một ngôi chùa linh thiêng, lúc nào cũng khí đen bao bọc, bên trong lại có lửa hồng rực rỡ, là nơi che chở cho vạn yêu ma vong hồn bị đày địa chốn địa ngục âm gian, trụ trì của chùa ấy là một trong các đại Bồ tát, hiệu của ngài là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị sư mặt đen ấy là thị giả của ngài Địa Tạng Bồ tát, tu hành tại chùa Địa Âm Tự, pháp hiệu gọi là Mộc Du Tử. Xưa nay muôn ngàn ức kiếp, muôn vạn số năm từ vô thỉ vô chung, hễ có người của Địa Âm Tự đi tới bất cứ thành trì nào trong Âm giới, đến bất cứ địa ngục nào trong địa ngục đồ, hẳn đều là hóa duyên cho những trường hợp hết sức phi thường, do đó các Diêm Vương đều kính cẩn. Cũng có đôi khi các Bồ Tát hay thị giả đi hóa duyên cũng gặp phải Diêm Vương nóng nảy ngăn trở, nhưng tựu chung khi đã đi xin cho ai về chùa thì ít khi không được.
(Nếu thấy truyện hay, các bạn hãy tham gia gr kín phí 150k để đọc full bộ truyện này và ủng hộ tác giả nhé. mb bank. lại văn thành. 8000124281007.)
Mộc Du Tử bước vào thi lễ với Diêm Vương, đoạn nói:

– Trong số tội đồ chịu án búa rìu dưới cửa ngài, có một vị họ Vu, tôi phụng mệnh Bồ Tát tới xin cho vị ấy được miễn chịu khốc hình, cúi xin đại vương thi ân rộng lớn mà tỏ ra sự bao dung, thì thật là biết ơn.

Diêm Vương nói:

– Có phải là kẻ mà ngài viết chữa lại sổ tử ở chỗ phán quan, khiến hắn đã chết rồi lại sống lại hay không?

Mộc Du Tử gật đầu. Bấy giờ Vu Chấn dưới thềm, nghe mới sực nhớ ra dạo trước đã tắt hơi thì được vợ dẫn tới một chỗ tiên cảnh, có hai người một trắng một đen đang ngồi đánh cờ, người mặt đen, mặc đồ đen, chính là vị sư này!

Chấn vội dập đầu về chân vị ấy, kêu gào khổ sở hỏi:

– Xin cho biết vợ con đang ở đâu?

Mộc Du Tử nhăn mặt khó chịu, Diêm Vương lập tức niệm một chú, Vu Chấn tức thì khuỵu ngã xuống dưới, từ dưới đất mọc lên cơ man xích sắt, quấn chặt lấy thân nằm dán xuống nền không sao cục cựa được.

Đoạn Diêm Vương nói:

– Lời Bồ tát đã nhờ thì hạ quan không dám chống trái, có điều xưa giờ đã thành lệ, nếu bề trên xin người cũng hãy để lại đôi lời cho hợp lẽ phải trái, tránh những kẻ ngục tội khác kiện cáo lôi thôi đòi này đòi nọ, mà tới khi thiên giới hỏi xuống, hạ quan cũng có cái giải trình.

Mộc Du Tử gật đầu nói:

– Vu Chấn được bề trên thương, bởi hắn có cái đức lớn đấy.

Diêm vương hỏi:

– Hắn là kẻ tầm thường, không phải văn thần võ tướng quyết đoán việc sơn hà xã tắc, cũng không phải quan lại phụ mẫu chăm lo tạo phúc bách dân, xin hỏi đức của hắn ở đâu?

Mộc Du Tử nói:

– Làm quan thì có mệnh mới làm, nói như ngài thì trên đời người không có mệnh làm quan, đều thất đức sao? Chấn tuy không phải quan lại vua chúa, nhưng là người hiếu nghĩa, dốc lòng thờ cha mẹ rất kính, tới khi cha mẹ chết thì dốc lòng bỏ mạng mà phục thù, đó là điều chưa chắc quan lại làm được. Chấn lại rất mực thương vợ con, hắn không sợ hãi hồn ma, ân ái rồi thì yêu thương như ruột già, làm gì cũng lo cho vợ, hắn muốn tìm chỗ chết, nhưng vì xót con thơ mà cũng chưa dám, chỉ khi con hắn được an trí xong hắn mới tính việc riêng. Hắn ra tay giúp người không phân biệt hèn sang, cưu mang yêu thương không nề hà yêu quái. Trước nay trời yêu kẻ thật thà, người đàn ông trên đời không nhất thiết cứ phải bậc này bậc kia, xẻ ngang sơn hà, ăn trên ngồi chốc thiên hạ đâu. Người ta chẳng cần làm vua làm chúa, chẳng cần ra uy với đời, chỉ cần có hiếu với cha mẹ, có nghĩa với vợ con, đã chính là một người quân tử có một cái đức lớn vô song, có thể nhờ cái đức lớn ấy mà khi đứng trước cửa địa ngục, có thể bình an mà bước trở ra đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.