Tống Đế Vương nghe rồi, bèn hạ lệnh giải xích cho Vu Chấn. Mộc Du Tử chắp tay cảm tạ, Vu Chấn cũng hết sức dập đầu lạy tạ Diêm Vương.
Mộc Du Tử bước lại nắm lấy búi tóc của Chấn lôi lên, tức thì tóc đó rụng rơi lả tả, làm lộ ra cả lớp da đầu trắng bóc, Mộc Du Tử lại túm lấy quần áo Vu Chấn kéo đi. Ngay khi vừa được mấy bước chân, đột nhiên khói bay tỏa mịt mù thốc từ cửa điện vào, xanh phủ cả gian ngục. Tất cả hỏa khí đỏ rực nơi đại điện Diêm La phút chốc không còn bốc hỏa, sức nóng cũng dần dịu bớt, đổi thành màu xanh mát mẻ. bọn tù ngục đang chịu đủ thứ cực hình, da thịt trần trục cháy khét, đột nhiên như được ném vào nước mát, khiến thân thể nhẹ dịu bội phần. Làn khói xanh phủ lên tứ bề, các cây cột đồng thau khảm rồng uốn quanh thân bốc lửa đều lập tức tắt ngúm hết, bọn rồng trên thân các cột lửa ấy duỗi mình, rồi cùng uống lượn, rút chân ra khỏi cột, đều ở thế nằm chầu phục hướng về cửa.
Mộc Du Tử cũng thấy huyền khí ngất trời, rất khác xa với ngục khí của các Diêm Vương hay âm khí của bọn quỷ sai địa ngục, lập tức nhận biết được sự khác thường ấy, bèn nắm lấy Vu Chấn kéo vào nằm sát nép chân một thanh cột lớn.
Bấy giờ từ làn khói mờ mờ đang dần tan, lộ tỏ ra dần dần một con rồng xanh lao vụt thẳng vào cửa điện Diêm La. Con rồng phủ phục xuống, trên lưng rồng có hai bóng người từ từ hiện lên. Bọn rồng lửa uốn quanh các cột đồng bốc hỏa trong điện âm ty ban nãy chầu quỳ xuống, chính là chầu quỳ con rồng xanh này.
Hai bóng người trên lưng rồng, một người là nữ, dung mạo tuyệt luân, trông kiêu sa mà xinh đẹp, đôi mắt xuất thần, tóc búi cao, dáng người thanh mảnh, khoác áo kim sa thanh bạch, chân đeo hài nhũ tuyến, ống tay áo dát mây trắng lượn quanh, ngay giữa trán là chấm ánh kim sắc. Người còn lại là nam, dáng vẻ bệ vệ uy nghi hùng dũng, mặc đồ Diêm Vương, mặt đen môi đỏ, hai mắt trắng dã, đội mũ đâu phục chạm rồng.
Hai vị ấy, vừa bước xuống ngay lập tức con rồng xanh khuỵu xuống lạy, trong Điện Diêm La, hết thảy ngục tốt đều thất kinh.
Người nam là Sở Giang Vương, Diêm Vương cai quản nhị điện dưới địa phủ.
Người nữ là Sùng Nguyệt, chủ nhân cai quản tầng trời Minh Nguyệt, cung trời Thiên Thanh.
Tống Đế Vương lập tức bước lại quỳ hành lễ, bọn phán quan, hình lễ đều quỳ phục theo, còn lại hết thảy bọn ngục tốt đều sợ hãi len lén nấp sau.
Tống Đế Vương thưa:
– Minh Nguyệt Vũ hạ cố tới thăm Địa Ngục, ngày hôm nay thật ơn phước lớn cho tội hình.
Nói đoạn truyền lệnh cho phán quan, cho mười sáu tiểu ngục dưới quyền cùng tạm nghỉ hành án trong ba canh giờ, các tội nhân được tạm tha nghỉ ngơi, hết thảy bọn vong ma đều dập đầu tạ ơn lắm.
Sùng Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, còn cũng không thèm đếm xỉa tới Diêm Vương, rời gót ngọc bước thẳng tới chỗ Mục Du Tử. Hai Diêm Vương là Tống Đế Vương và Sở Giang Vương đi sau hai bên tả hữu.
Mục Du Tử chắp tay, cúi đầu xá chào.
Sùng Nguyệt trỏ về phía Mục Du Tử và Vu Chấn, nói:
– Con chồn trọc kia cũng nhanh hơn ta đấy nhỉ? Địa Tạng Bồ Tát vẫn mạnh giỏi chứ?
Mục Du Tử chắp tay thưa:
– Kính lạy Minh Nguyệt Vũ, thầy tôi vẫn mạnh.
Sùng Nguyệt nói:
– Ta vì có công việc nên tới thẳng đây, thời gian gấp rút không qua Địa Âm Tự thăm Bồ tát được, ngươi hãy về chuyển lời hỏi thăm của ta.
Du Tử cúi đầu xin vâng. Sùng Nguyệt trỏ vào Vu Chấn, nói:
– Ông đến đưa hắn về Địa Âm Tự ư?
Du Tử đáp:
– Vâng.
Sùng Nguyệt nói:
– Hắn là Thất Tinh giáng sinh, vẫn còn việc quan cần phải lo, chưa thể về chùa được. Ông hãy trở về nói với Bồ tát như thế.
Du Tử đáp:
– Lời Thánh Mẫu đã dạy thì ai dám trái. Vậy bần tăng xin cáo từ trước, nhưng cũng cần có cái để về trình lại với thầy. Vậy xin hỏi định đem hắn đi đâu? Ngục này chắc là không có chỗ cho hắn?
Sùng Nguyệt đáp:
– Ở Nhị Điện còn khuyết một chân phán quan, Sở Giang Vương đã chịu hắn rồi, nên tới đây đón người.
Sở Giang Vương liền đó bước lên, niệm chú lầm rầm, tức thì Vu Chấn thấy cả người khoan thai như bay bổng, tâm thần thoải mái, các vết cực hình tới nay đã tan hết.
Mục Du Tử gật đầu, đoạn đưa tay lên miệng niệm chú, một hồi chú dứt, lập tức hóa thành một con chồn đen, nhảy phốc ra ngoài cửa điện. Quỷ tốt đều lập tức né tránh hết, thoáng cái đã không còn thấy đâu nữa.
Vu Chấn còn chưa hiểu có chuyện gì, lại đã thấy mây xanh bảng lảng, ánh sáng phủ ngợp hết cả gian điện, trong thoáng chốc không còn thấy gì cả, ánh sáng chói chang bao phủ, tới khi mở mắt ra đã thấy ở Nhị Điện, ngay dưới chân thềm Sở Vương. Sở Giang Vương gọi lên, ban cho chiếu chỉ, kể từ đó Vu Chấn nhậm chức, làm phán quan ở Nhị Điện địa phủ.
…
Vu Chấn kể xong rồi mà bọn Lục Nghị, Trọng Mậu vẫn còn ngồi im như tượng. Những trải nghiệm như thế, quả thật người bình thường khó lòng mà tưởng tượng được. Lục Nghị thấy Vu Chấn không nói gì nữa, mới hỏi:
– Sùng Nguyệt ấy là vị nào mà các Diêm Vương đều nể sợ thế? Ngay cả thị giả của Bồ Tát cũng phải nhường người.
Vu Chấn nói:
– Vị ấy là cô ruột của Lạc Long Quân Sùng Lãm, là thủy tổ của nước ta đấy. Vị ấy trông coi cõi trời Minh Nguyệt, cung trời Thiên Thanh, là gia chủ của Minh Nguyệt Thiên Thanh. Trong tam đạo thì duy có trần gian ít ai biết vị ấy nên không có thờ cúng, nhưng trên các tầng trời và dưới các tầng địa phủ thì biết vị ấy rất rõ, chỉ các vị tiên nhân trong thiên giới và các vị quan trong âm giới là biết rõ mà thờ cúng vị ấy thôi. Vị ấy có một hoằng nguyện rất lớn lao nên hóa thân đi các cõi để làm rõ cái hoằng nguyện ấy, cả ta và ông đều có can dự vào hoằng nguyện của vị ấy, do thế mà có nhân duyên với nhau chứ chẳng phải ngẫu nhiên.
Lục Nghị nghe xong lại càng thêm kinh ngạc, Vu Chấn lại trỏ sang Cù Trọng Mậu, nói:
– Con trai ông nay lên mấy rồi?
Cù Trọng Mậu đáp:
– Bần đạo không có con cái.
Vu Chấn nói:
– Hãy nhớ kĩ lại xem.
Mậu đáp:
– Thật sự chưa lập gia thất. Trong nhà chỉ có nuôi một đứa bé đồng tử lo chuyện hầu hạ, thương yêu như con nên đặt cho họ tên, nhận làm con nuôi. Nếu tính nó thì năm nay lên chín tuổi.
Vu Chấn hỏi:
– Đứa đồng tử ấy tên gì?
Mậu đáp:
– Tôi đặt cho là Cù Tử Phạm.
Vu Chấn nói:
– Hãy cho đứa đồng tử ấy cùng học hành với con trai ta, nó cũng có liên quan tới hoằng nguyện của Minh Nguyệt Vũ đấy.
Bọn chúng xin Vu Chấn giảng giải cho được tường tận, Chấn bèn kể câu chuyện.