Vu gia liệt truyện

Chương 32




Bấy giờ tứ bề còn heo hút, lại thời quần ma loạn vũ, ma quỷ trùng trùng nổi lên tứ bề. Loài người sống nơi rừng thiêng tối tăm heo hút, cậy vào ngọn lửa mà chống giữ với yêu ma. Thờ cúng thần lửa để được bình an, lại thờ thần mùa màng mà làm nguồn nuôi sống. Sức người vốn được trời đất tạc cho, nói thường mà chẳng phải thường, có thể chống giữ được với ma quỷ. Càng về sau lại có nhiều chủng loại dị thường, người lai với ma quỷ cũng có, nhân gian gọi là Huyền Nhân. Loài người sinh đẻ ra nhanh, chiếm cứ đất đai, Huyền Nhân lại giỏi, ma quỷ vì thế mà về sau mới dần mất dạng, chỉ còn lay lắt các nơi heo hút tối trời. Minh Nguyệt Vũ ngày trước thường hiện thân ở nước Nam giúp người trừ yêu quái, từ khi ma quỷ bớt đi, Huyền Nhân nhiều lên, thì Minh Nguyệt Vũ ít khi còn giáng trần, Thời bấy giờ chưa trọng về thờ cúng các vị, nên lâu dần mai một không ai biết tới.
Sau này Sùng Lộc Tục mất, truyền ngôi cho con là Sùng Lãm, lấy hiệu là Lạc Long Quân. Như vậy Long Quân gọi Minh Nguyệt Vũ bằng cô.
Vào thời Long Quân cai trị, có một bọn người Mọi chuyên đi ăn thịt dân Man nước Hồng Bàng, khiến cho dân chài khiếp đảm không dám ra bể. Dân chài thường khổ sở với chúng nên kêu xin với Long Quân, Long Quân sai các tướng đi thăm dò điều tra, rồi truyền cho gọi thủy thần trông bể lên mà hỏi, thần tâu rằng:
– Đời thượng cổ có con cá cổ bơi tới Biển Đông, rồi biết nói năng, biến thành hình người, biết ăn nghêu sò ốc hến. Nó sống trên đảo, sinh ra nhiều con trai con gái, bọn này sau thành bọn mọi, chuyên nghề tôm cá, cũng có hình người. Bọn chúng có thường hay giao dịch với dân Man gạo, muối, củi, tôm, cá…nói chung cũng lành.
Long quân hỏi:
– Bọn mọi đó lành từ thời thượng cổ, sao giờ giở chứng mà ăn thịt người?
Thần bể tâu rằng:
– Thưa Long Quân, đó là do gần đây ở Biển Đông xuất hiện một con Cá Tinh, nó mình dài hơn năm mươi trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa thiên hình vạn trạng, lại hay ăn thịt người. Con cá nầy này chiếm lấy các đảo của dân Mọi, bắt bọn dân Mọi phải lừa bắt dân Man về cho nó ăn. Vì nó có nhiều phép, lại hung dữ nên dân Mọi đi theo nó, giết người dân trong nước của Long Quân, bắt lấy xác về cho Cá Tinh ăn.
Long quân nói:
– Nó tác yêu thế, sao ông không trừ đi?
Thần bể tâu:
– Sức tôi không làm được, xin cậy vào Long Quân.
Long Quân sai tướng là Dạ Xoa đi điều tra, khi trở về nó tâu lại:
– Tôi đã tìm ra được, con Cá Tinh sống dưới hòn đá Ngư Tinh ở ngoài Bể Đông. Hòn đá này mặt lởm chởm cắt ngang bờ, ở trên có nhiều bùa phép phong ấn không ai vào được. Thuyền bè đi ngang qua vùng nước này thường bị đắm chìm, dân Man bị hại hết. Dân sợ muốn đi đường khác nhưng đá chắc không đẽo được.
Long quân bèn tìm đến thử vào nhưng quả nhiên viên đá rắn chắc, Long Quân không vào được trong. Bấy giờ bèn nói:
– Nhờ đến cô ta thôi.
Long quân đốt hương cầu khấn, đến cậy nhờ tới Minh Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ nghe xong thì nói:
– Thế thì để ta sai tiên ở Minh Nguyệt Thiên Thanh đến đẽo đá mở đường cho mà đi. Ngoài bể nhiều thú dữ, ta ngắm đi đường khác không đụng tới chúng là được.
Vậy là đêm hôm đó, các tiên cô từ Minh Nguyệt Thiên Thanh đến đục đẽo đá làm đường khác tránh qua chỗ đá Ngư Tinh. Con Cá Tinh biết việc đó bèn ra, nó hóa thành con gà trống, đang trong đêm thì gáy lên. Các tiên cô nghe tưởng trời sáng, bèn bỏ cả về Minh Nguyệt Thiên Thanh. Cá Tinh dùng thần thông, tới sáng hôm sau, các chỗ đục đẽo đều liền lại.
Long quân bấy giờ trầm tư nghĩ mãi, sau lại nghĩ ra một kế, quay lại nhờ Minh Nguyệt Vũ xin cho một người làm mồi cho cá.
Minh Nguyệt Vũ nói:
– Người thì tôi không có, nhưng quỷ thì có một con.
Bèn sai một tướng đi theo Long Quân, tên gọi là Vô Diện. Lại dán lên người nó một lá bùa, tên gọi là Trùng Bùa Thiên Thanh. Trong trùng bùa đó gồm có hai bùa, một là bùa Biến Di, hai là bùa Lục Túc Thiền Minh. Nguyệt Vũ nói:
– Bùa này chuyên về hồi hồn, lại chuyên về di chuyển. Con Vô Diện biến thành ai cũng được, trước khi bị nó ăn thì nhảy vào trong trùng bùa là thoát.
Bấy giờ Long Quân sai dân Man mang cho một chiếc thuyền lớn, sai con Dạ Xoa đi xuống thủy phủ cấm các thần biển không được nổi sóng, rồi lại sai Vô Diện giả cách biến thành người Mọi, còn mình giả cách làm người dân Man bị bắt trói.
Vô Diện trói lấy Long Quân, rồi chèo thuyền đi tới trước Ngư Tinh, nói:
– Tôi có thức này ngon biếu ngài.
Bấy giờ con Cá Tinh từ trong Ngư Tinh chui ra, thấy Long Quân bị trói, tỏa ra bá khí mạnh mẽ, nói:
– Thức ngon này chưa thấy bao giờ.
Rồi Cá Tinh chồm lên định ăn, Vô Diện bèn cắt ngay sợi thừng trói, rồi ném cho Long Quân thanh Cửu Long Kiếm. Long Quân cầm lấy kiếm nhảy bổ lên, niệm một chú hỏa. Thanh kiếm biến thành khối sắt nung đỏ, rồi chọc thẳng vào miệng cá đang nhào tới ăn.
Cá bị nóng bỏng chồm mình quẫy đuôi một nhát, gây ra trận sóng thần lớn. Vô Diện xiêu vẹo trong bão, niệm chú lầm rầm rồi trốn vào bùa Thiên Thanh thoát chết.
Long quân nhân lúc đó, cắt đứt đuôi cá, rồi giết chết được nó. Đoạn lột da nó phủ lên trên núi, núi ấy nay có tên là Bạch Long Vĩ. Còn cái đầu cá bấy giờ hóa thành con chó, trốn bơi ra bể.
Long Quân phá nát hòn Ngư Tinh, rồi lấy đá từ hòn đó ngăn bể lại không cho trôi. Nhảy lên chém con chó rơi đầu ra. Cái đầu chó bấy giờ lặng yên giữa biển cao sừng sững, không trôi đi được, nay gọi là Cẩu Đầu Sơn. Còn thân con chó thì trôi ra ngoài mạn cầu, nay gọi là Cẩu Mạn Cầu.
Hai ngày sau thì ngoài Bể Đông có thiên tai to lớn, sóng lên cao tới vài chục trượng, lấn vào trong bờ tới vài chục trượng xa, theo dòng nước độc của biển có vô vàn yêu ma thủy quái cùng ập lên bờ, dân Man và ngư dân chết rất nhiều, tiếng kêu khóc oán than dọc cả nẻo bờ Biển Đông.
Long Quân lấy làm kinh hãi, bèn sai các con và các tướng đi xem xét, thần bể lại nổi lên, nói:
– Thưa Long Quân, đó là do con Giao Long* nổi giận đấy.
(Giao Long: một loài rồng lớn, dân gian còn gọi là thuồng Thuồng luồngLuồng.)
Long Quân hỏi:
– Con Giao Long đó là thế nào?
Thần bể đáp:
– Nó có từ thời Thượng Cổ, đến từ vùng biển nước sâu ở cách xa Biển Đông. Con cá Tinh mà Long Quân giết là con của nó, nay nó từ biển nước sâu tới đây để trả thù, phen này xem ra Biển Đông gặp họa rồi.
Long Quân nói:
– Tưởng thế nào, nếu là con Giao Long, ta cũng là con Thủy Long, nào có ngán gì? Để xem ai hơn cho biết.

Hôm sau biển lại động mạnh, Long Quân cùng Dạ Xoa đứng trên đỉnh núi trông ra, quả nhiên thấy mây trời vần vũ tứ bề, từ giữa tầng không, giông lốc sấm chớp nổi đùng đùng, rồi xé mây lao ra một con Giao Long đen xì hung tợn, có ba con mắt sáng rực ở ngay giữa. Giao Long dài tới vài chục dặm, có thể ôm trọn cả một quả núi lớn, các vảy của nó tua tủa như dao, mỗi vảy to như cái thuyền con, lại nhọn như hạt bí, đều có màu đen xì. Cả một vùng biển sóng nước nổi lên kinh dị, các đảo nhỏ loanh quanh bị chìm dưới nước hết, sóng dâng cao hết cột này tới cột khác, dân Man bên dưới bờ chạy không kịp chết chìm vô số kể.
Dạ Xoa nói:
– Con này hẳn là thần thú từ thời Thượng Cổ, sức người không chống được với nó.
Long Quân không nói gì, nhảy vút lên tầng không hóa thành một con Thủy Long trắng muốt, râu dài cả vài mươi thước, hai mắt sáng rực, lao bổ về phía Giao Long.
Hai rồng đánh nhau long trời lở đất, xung quanh đều bị chấn động rung lắc, nhà cửa đổ vỡ ầm ầm, đè chết người vô số kể.
Lạc Long Quân và Giao Long đánh nhau liền ba ngày không nghỉ mà chẳng phân cao thấp. Long Quân hóa thành người trên không trung, cầm kiếm chém vào con Giao Long, thân Giao Long đứt ra, rồi nó lại liền lại. Cứ thế tới năm sáu bận, mỗi lần liền lại, thân nó lại cứng hơn. Tới khi Long Quân thấm mệt bay dần về gần đảo nhỏ, thì mới nghe được bên dưới tiếng khóc lóc kêu gào của Man dân.
– Chúng con xin cha đừng đánh nữa. Xung quanh không chịu được, chết hết cả rồi.
Long Quân giật mình nhìn lại, Man dân ở các đảo nhỏ xung quanh bán kính lưỡng long quần nhau chết như rạ, dễ tới vài ngàn, tiếng kêu than ai oán nổi lên ở khắp nơi, nhà cửa cây cối trên các đảo đổ ngổn ngang. Long Quân thương xót vô bờ, bèn quay rút vào bờ, con Giao Long cũng liền đó bỏ đi.

Tới ngày hôm sau Giao Long lại bay đến hô mưa gọi gió, gây ra bão lũ quét qua các đảo dân Man, binh tôm tướng cá của nó lên bờ vô số.
Long Quân đứng trên mỏm núi cao nhìn xuống, thấy con dân chết như rệp, lòng căm giận lắm, hai bàn tay các móng tay biến dần thành vuốt rồng, toan bay lên đánh với Giao Long nhưng con Dạ Xoa can lại nói:
– Đợt sóng này rút đi thì thôi, chỉ chết có vài chục người. Ngài mà ra đánh với nó thì trời long đất lở, ngư dân không chịu nổi lại chết tới vài ngàn mạng.
Long Quân giận lắm không làm gì được, đứng trên mỏm cao mà trông xuống, thấy tiếng oán thán thấu trời xanh, tiếng giông lốc sóng dữ gầm gào tứ phương, từng đợt sóng triều dâng lên, cuốn bao nhiêu xác dân Man ra bể, tứ bề đều cất tiếng gọi to:
– Cha ơi, cứu chúng con với…
Long Quân nghe thế nước mắt tràn ướt cả mặt thương xót Man dân. Dạ Xoa hết sức can giữ không cho ra, mãi hồi lâu sau bão sóng mới rút.
Long Quân bắt không nổi Giao Long, cuối cùng lại phải đi tìm Minh Nguyệt Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.