Khi hạc bay lên đỉnh núi, bỗng chợt nhiên đụng phải một kết giới che phủ trải dài bao quanh thân núi, hạc không thể bay vượt được kết giới đi vào trong, không nhìn được vào trong, lại bặt không có lấy một tiếng động gì từ trên núi phát xuống, cảm thấy rất lạ kì. Hạc đậu xuống cành cây, rũ lông cánh hóa thành lại đạo sĩ, kế đó niệm chú lâm râm, kết ấn bùa phá kết giới, nhưng thử mấy lần đều không phá nổi. Đạo sĩ thấy rất phân vân, bởi lẽ thuật tạo phá kết giới, có thể nói trong nước nam kể cả nước bắc, khó ai hơn ông ta được, xem ra kết giới này được tạo không phải bởi người. Nghĩ như thế càng thêm tò mò thôi thúc, nhưng vẫn vô phương vượt qua.
Đang lúc chưa biết thế nào, đột nhiên có tiếng cất lên, giọng the thé trong đêm vang vọng:
– Trên núi sắp làm lễ phong ấn quỷ thần rất mạnh, ông là ai, đi đâu? Nếu không có việc gì thì chớ vào mang họa đấy.
Đạo sĩ nhìn lại, thấy có một con chồn đen tuyền đậu trên ngọn cây, hai chân nó vắt chéo nhau có vẻ thư thái nhàn hạ lắm, chân trước nó như tay người, cứ khe khẽ vuốt râu đung đưa, hai mắt sáng quắc nhìn xuống bên dưới. Đạo sĩ biết là dị tiên, chắp tay lạy cung kính, ngửa cổ lên ngọn cây nói:
– Tôi là phù thủy, hiệu là Tiên Tử, đã luyện phép tiên sống mãi, nên chẳng sợ quỷ thần. Tôi đi từ đất bắc cho tới miền nam, khắp một đời tìm nơi đất tốt xấu mà làm phong thủy, khi tới núi này thì thấy có khí cực thiêng liêng mà hùng mạnh như thế nên tính nghề trỗi dậy, rất muốn lên xem mạch trên núi. Nay gặp phải kết giới ngăn trở hùng mạnh như vậy lại càng thêm kính sợ sự thiêng liêng, cực muốn đi lên một chuyến nhưng chẳng hay lành dữ thế nào? Kính mong ngài chỉ lối cho.
Con chồn thấy lời lẽ chân thật, liền nhảy phốc một cái xuống dưới đất, đoạn nó vươn tay tự bứt lấy một cái ria bên mép, luôn miệng xuýt xoa kêu đau. Rồi nó quẳng ria mép về phía Tiên Tử. Đạo sĩ vội bắt lấy.
Kế đó chồn gầm gừ mấy tiếng, trong thoáng chốc hóa thành hình người, là một nhà sư mặc áo vải rách, đầu cạo trọc lốc, nước da đen như than, trông xấu xí mà dị hợm, dáng người lại thon nhỏ như thể đứa trẻ. Nhà sư đen nói:
– Ông hãy thắp cây nhang lên.
Đạo sĩ giật mình nhìn lại trong tay thì chiếc ria chồn đã thành một cây nhang màu đen.
Đạo sĩ niệm chú, đoạn thổi vào đầu nhang, cây nhang bùng cháy lên, lập tức có khói bốc.
Nhà sư nhìn cây nhang, gật gù nói:
– Người có nhân đức thì thắp nhang lên, khói liền thổi ngược. Ông định đi lên núi, được thôi, nhưng phải hóa thành người, leo bộ mà lên mới được. Kết giới này cấm chỉ dùng phép thuật.
Đạo sĩ tò mò hỏi:
– Xin hỏi núi này sắp trấn yểm yêu quái gì mà phải tạo ra kết giới đáng sợ vậy?
Nhà sư gãi đầu nói:
– Núi này ngày xưa thần thủy tổ nước Nam là Long Quân chém đầu con Giao Long Vô Cực rồi phong ấn tinh phách nó trên đây, gần đây thiên hạ loạn, quần ma loạn vũ khắp nơi, sư sãi phù thủy đều là kẻ gian trá lập ra lắm mẹo quỷ quái hà hiếp dân chúng, quan lại Trung Quốc thì dùng sức mạnh uy quyền mà đè nén kẻ Mán Mọi miền nam, kế lại gây ra họa ở trên biển, khiến cho quỷ thần giận, núi này nứt vỡ ra, phong ấn bị đổ bể, bởi thế khiến cho bề trên phải cất công đi tới núi phen nữa. Con Giao Long trên núi sinh ra từ thiên địa, lớn lên cùng Nhật Nguyệt, biển sâu dưỡng thần khí, đến Thủy Tổ còn không thể bắt giữ, phải mượn sức thần linh và Bồ tát. Tuy tinh phách nó đã ngủ yên ngàn năm, nhưng chẳng biết ma tính đã mất hết mà Phật tính đã phủ hết hay chưa, do đó nguy hại, phải tạo ra kết giới thật đáng sợ để tránh ma tính tràn xuống làm hại dân Man.
Đạo sĩ nghe nói thế thì rụng rời, ngập ngừng hỏi:
– Như ý thầy nói, thì có Bồ tát đang trên núi hay sao? Vậy xin hỏi thầy đây là ai?
Nhà sư đáp:
– Trên núi hiện có các vị tôn giả nhà Phật, tôi là thị giả của Địa Tạng Bồ Tát, hiệu là Mộc Du Tử, được ngài sai trông coi kết giới ở đây.
Tiên Tử nghe xong, trong lòng xốn xang, muốn được đi lên ngay để ngưỡng chiêm dung nhan các vị Bồ tát Cổ Phật, nhà sư cũng không ngăn trở, lầm rầm niệm chú, kết giới bèn tách ra một lỗ rất nhỏ vừa đủ người đi vào, đoạn nhà sư bước vào trong, Tiên Tử nhanh chân đi theo, hai người vừa vào thì kết giới liền khép lại.
…
Trời vẫn còn đêm tối, nhưng vừa bước vào trong kết ấn thì đột nhiên có ánh sáng vàng rực phủ kín cả một tầng trời, mây vàng ngũ sắc bao trùm khắp nơi, tất cả chim thú trên núi đều lừng lững cũng chậm rãi cùng bước lên đỉnh, chúng cứ lặng im nối đuôi nhau, hổ dữ không săn mồi, chim chóc không tán loạn, lại có mùi hương thơm ngào ngạt thổi khắp, khiến Tiên Tử càng thấy xốn xang trong lòng, cứ nhanh giục vị sư bước tới.
Khi họ lên tới đỉnh thì thấy có hai vị thần nhân đang ngồi trên hai phiến đá đối diện nhau, cả hai ung dung nhàn nhã, đứng chéo dưới họ là một vị nữa đang đứng đó, ba vị ấy đều phong thái hết sức thần kì.
Một vị đội vương miện, khuôn mặt thanh nhã, đôi mắt hiền hòa, mặc trang y trắng đầy ắp châu báu, trong tay phải vị ấy cầm một cành hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, vô nhiễm, như đóa sen trong bùn lầy, từ bùn vươn lên mà chẳng ô nhiễm, vẫn tỏa hương thơm mát nhẹ nhàng, thoát tục, tay trái vị ấy cầm cuốn kinh Kim Cang, thân vị ấy sáng lung linh tượng trưng cho tính “không”, chầu bên phải tảng đá vị ấy ngồi là con thần thú voi trắng sáu ngà, mỗi ngà tượng trưng cho một Lục độ Ba La Mật của Bồ Tát là Bố thí Ba La Mật, Trì giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh tấn Ba La Mật, Thiền định Ba La Mật và Trí huệ Ba La Mật, dùng lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ.
Đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát.
Ngồi ở tảng đá còn lại đối diện người ấy là một vị khác, đầu trọc không đội mũ, khuôn mặt cho tới dáng vẻ hiền hòa, trầm tư nhưng cũng rất uy nghiêm, vị ấy mặc áo cà sa, tay phải cầm cây gậy Kim Cang trượng, biểu tượng cho quyền lực và khả năng phá trừ chướng ngại, tay trái cầm viên dạ minh châu, là pháp khí soi sáng cõi địa ngục tối tăm, cứu khổ vớt chìm trong chốn u minh.
Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ tát.
Vị cuối cùng đang đứng là một người nữ có đôi mắt sắc xảo xuất thần, tóc búi cao, dáng người thanh mảnh, khoác áo kim sa thanh bạch, chân đeo hài nhũ tuyến, ống tay áo dát mây trắng lượn quanh, ngay giữa trán là chấm ánh kim sắc, đang đứng rất cung kính hướng hai vị Bồ tát, đó chính là cung chủ của cung trời Minh Nguyệt Thiên Thanh, Sùng Nguyệt Minh Nguyệt Vũ.
Tiên Tử bất giác động lòng, bước đến cúi đầu đảnh lễ các vị ấy, ba vị đều không hề liếc mắt trông coi kẻ tới là ai, cả ba đều lặng im, hiền hòa nhìn về một kết ấn nơi chính giữa mặt đất chỗ họ ngồi. Trên kết ấn ấy, ánh sáng trắng, vàng, đỏ pha trộn đan xen lẫn nhau cùng bốc ra bên ngoài. Kết ấn bốc ra một thứ linh khí dịu nhẹ, Tiên Tử đã làm kết ấn cũng nhiều, chưa thấy thứ kết ấn kì quái như thế bao giờ. Kết ấn nằm trong một tảng Thạch Ma, bề mặt lục đục di chuyển các hạt bụi đá không rơi ra, thần khí cứ lởn vởn vây quanh tảng Thạch Ma, hết chìm lại nổi, màu sắc hết ẩn lại hiện, thay thế đan xen lẫn nhau.
Đột nhiên Địa Tạng Bồ tát lên tiếng, nói:
– Vị đạo sĩ kia, nhân duyên mà ông đã tới đây, là để nhận lấy sự kí thác đấy.
Tiên Tử giật nảy mình, không biết hỏi gì hay nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.
…