Vu gia liệt truyện

Chương 37



Bấy giờ Địa Tạng Bồ tát thét một tiếng, con rùa đen liền biến lên thành dạng khói, hòa cùng với làn khói đen trong ba làn khói kia, cắp lấy một con mắt bay về vị trí Linh Tọa hướng Bắc, ngay dưới Linh Tọa liền hiện lên một câu thần chú:

“Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi”

Con rùa cất lên lời chú trầm hùng, con mắt ấy dãy giụa trong Linh Tọa hồi lâu mà không thoát ra được khỏi con rùa đen được các Bồ tát gia trì, cuối cùng nó nằm im, dần hóa thành một viên ngọc màu đen tuyền. Viên ngọc ấy, chính là Thủy Nhãn của Giao Long Vô Cực, trong Linh Tọa, nó nằm hướng bắc, ứng với hành Thủy, xung quanh nó vẫn còn khói đen chưa tan đi hết, dần dà nó nằm yên trong Linh Tọa ở Đồ Hình, không còn vùng vẫy nữa.

Tiếp đó, Bồ tát bắt đầu niệm chú, con Phượng Hoảng đỏ liền bay lên, cũng cắp lấy con mắt màu đỏ trong làn khói đó, rồi kéo nó về giam vào Linh Tọa ở hướng nam, một lúc sau, con mắt ấy cũng hóa thành một viên ngọc đỏ rực. Viên ngọc ấy, chính là Hỏa Nhãn của Giao Long Vô Cực, trong Linh Tọa, nó nằm hướng nam, ứng với hành Hỏa, quanh nó còn khói đỏ, dần dần cũng yên trong Đồ Hình, bên dưới của Linh Tọa nổi sáng lên câu thần chú:

“Om Mani Padme Hum”.

Cuối cùng, Bồ tát Phổ Hiền niệm chú, con hổ trắng chồm lên cắp lấy con mắt cuối cùng còn lảng vảng ở tầng không màu trắng, rồi kéo nó giam vào Linh Tọa ở hướng Tây, dần dần nó hóa thành viên ngọc màu trắng muốt, đó chính là Kim Nhãn của Giao Long Vô Cực, trong Linh Tọa, nó nằm ở hướng Tây, ứng với hành Kim, quanh nó khói trắng dần lảng vảng, cuối cùng cũng chịu nằm yên trong Đồ Hình,bên dưới Linh Tọa giam cầm nó nổi lên hàng thần chú bọc quanh con hổ là:

“Om Ami Dewa Hrih”

Bồ Tát Địa Tạng nói:

– Phiến Thạch Ma là phong ấn hai Bồ tát lập ra để giam cầm ba con mắt của Giao Long ngày trước, vốn để cho chúng thanh tẩy các con mắt rồng, chờ hẹn tới ngày ước định thì đến nhận lấy chúng về làm thị giả, tới nay đã nghìn năm trôi qua, những con mắt ấy vẫn còn chưa tan hết độc khí, cũng như loài người dù có cố, vẫn chìm nổi trong tam độc (tham sân si), nay có động dưới biển thì nó cũng động cựa, có khi làm vỡ mất Thạch Ma, các Bồ tát e sợ có điều không hay, một lần nữa lại tụ hợp trên ngọn núi này, một lần nữa, lập ra Tứ Đồ Hình để giữ chúng nốt cho đủ số thời khắc. Tứ Đồ Hình này lập ra không phải để giam cầm ba con mắt của Giao Long, giống như là Thạch Ma, mà Tứ Đồ Hình này giống như máy hóa độ, các thần chú giữ chân bọn chúng trong Đồ Hình này đều là thần chú của Phật giáo, mượn oai danh các vị bổn tôn mà làm phép, đây chính là nơi giữ cho bọn chúng yên ổn lúc chờ đợi sinh xuất. Chờ tới ngày tới tháng, việc thanh tẩy đã được hoàn toàn thì Tứ Đồ Hình sẽ tự tan vỡ, chúng sẽ tự thoát khỏi Tứ Đồ Hình này, thì khi đó ngay lập tức có viên Dạ Minh Châu ở trung tâm của Đồ Hình sẽ nuốt lấy linh lực của chúng, thông xuống dưới chính điện của Địa Âm Tự, từ đó dẫn chúng về địa ngục, sau đó tùy theo nghiệp lực mà chúng tái sinh trở lại, chìm ẩn vào trong nhân gian.

Lúc này từ nơi các mảnh vỡ của phiến Thạnh Ma khi nãy lại có động đậy, rồi từ bên trong các miếng mảnh vỡ đó, có vô vàn các linh lực bay vụt lên không, đều trắng muốt kim khí.

Bồ tát Phổ Hiền nói:

– Đó là các chiếc vảy của con Giao Long Vô Cực ngày trước, bị đem yểm chung với ba con mắt. Các vảy này ít Ma Tính hơn các con mắt, nên đã bị Phật Tính trong viên Thạch Ma thanh tẩy hoàn toàn rồi. Bây giờ nhờ tới Minh Nguyệt Vũ, Thánh Mẫu hãy giúp an trí cho các chiếc vảy này, khi nào Tứ Đồ Hình tan vỡ, các vảy này cũng theo về địa phủ, từ đó sinh xuất theo các con mắt Nhãn Long, có thể sinh, hợp, củng, phò, trợ… cho Nhãn Long, cũng có khi khắc, xung, hình, hại, phá… các viên Nhãn Long, điều này đều do duyên nghiệp của chúng cả, nhưng chúng cùng liền một thân, sớm muộn cũng có sự liên hệ với nhau.

Minh Nguyệt Vũ ưng lời, bấy giờ niệm chú lầm rầm, thét lên một tiếng đầy uy lực, vang vọng lên trên cả mười mấy tầng trời, xuyên qua các cung mây, đến cung Tử Vi Đẩu Số, tức thì trên cung ấy có ánh sáng rọi chiếu xuống, rồi ánh sáng giáng xuống trắng rực cả ngọn núi, chói chang không còn nhìn thấy gì khác, thoáng chốc có hai mươi tám vị thần cùng hiện lên bên cạnh đàn tác pháp theo lệnh gọi của Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ nhìn một lượt các linh khí trắng đang vất vưởng lượn quay ở đó, nói:

– Có cả thảy hai mươi tám chiếc vảy rồng, ta sai mỗi vì tuế chủ, mỗi vì tinh tú chiếu mệnh xuống một chiếc, trở thành hóa thân của thập nhị bát tú, kế sau khi các người hết bổn phận trông coi sao thì cho nhập vào vảy rồng này, về hết về địa ngục, để xuất sinh cùng với giao long nhãn, cũng có thể sinh, hợp, củng, phò, trợ, cũng có thể khắc, xung, hình, hại, phá các con mắt giao long, các người tùy theo nghiệp lực mà tự định đoạt lấy.

Đoạn sai mỗi vì sao chiếu mệnh vào một luồng linh khí ứng một chiếc vảy rồng, có cả thảy hai mươi tám chiếc, chia ra thành bốn vùng, lần lượt bị các Linh Tọa hút lấy về phía mình, như sau:

Thứ nhất, Linh Tọa hướng tây có con Bạch Hổ đang án giữ lấy Kim Nhãn Vô Cực hút bảy chiếc vảy, bảy sao chiếu vào đó, gọi là chòm sao Bạch Hổ, lần lượt là: Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm.

Thứ nhì, Linh Tọa hướng bắc có con Rùa Đen đang án giữ lấy Thủy Nhãn Vô Cực hút bảy chiếc vảy, bảy sao chiếu vào đó, gọi là chòm Huyền Vũ, lần lượt là: Đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích.

Thứ ba, Linh Tọa hướng Nam có con phượng hoàng lửa đỏ đang án giữ lấy Hỏa Nhãn Vô Cực hút bảy chiếc vảy, bảy sao chiếu vào đó, gọi là chòm Chu Tước, lần lượt là: Tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, chẩn.

Thứ tư, Linh Tọa hướng Đông có con rồng xanh đang uốn quanh thân Mộc Du Tử hút bảy chiếc vảy, bảy sao chiếu vào đó, gọi là chòm Thanh Long, lần lượt là: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ.

Xong xuôi các việc đó, các Tuế Chủ và các tinh tú lần lượt xá chào rồi biến mất.

Bồ tát Phổ Hiền bấy giờ quay sang Tiên Tử, nói:

– Tiên Tử, ông nghe đây. Trước khi lập nghi lễ, ta đã nói rằng có một điều muốn phó thác cho ông, ông là người thay Long quân làm việc ấy nên có mặt ở đàn lễ này hôm nay. Nay lễ đã xong, ta nói để ông được biết.

Đoạn Bồ tát truyền lời cho Tiên Tử cùng bọn hữu tình quanh đàn được nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.