Vu gia liệt truyện

Chương 39



Phán quan họ Vu nói xong, nhìn Lục Nghị nói:

– Hoằng nguyện của Minh Nguyệt Vũ cũng chính là ý chí của các Bồ tát đại thừa, làm sao để trùng hưng lại việc huyền trong nước. Ta là Khuê Mộc Lang xuất quang, ông là Tất Nguyệt Ô xuất quang, cả hai ta đều là hóa thân từ vảy Giao Long Vô Cực, lại được các thần dưới cung Thiên Thanh nhập hóa, do đó ông làm quan cõi người, ta làm quan cõi ngục, bởi vậy mà có duyên kì ngộ, lại có sự gắn kết, ông đã biết chưa?

Lục Nghị nghe xong rất xúc động phấn chấn, hỏi:

– Hai ta nay ở đây, vậy phái huyền thuật của nước Nam ấy sắp lập thành sao? Hỏa nhãn hiện đang ở đâu, xin đại nhân chỉ cho biết, để tôi có sự chiếu cố.

Chấn nói:

– Ta đã bảo ông hãy chăm dạy cho con trai ta thật tốt, trong số các người con của ông, và con của Cù Đại Nhân đây, đều là tinh tú Thiên Thanh chiếu, sau chắc đều có liên quan tới phái huyền thuật ấy. Hỏa Nhãn ta cũng không nhìn ra được, nhưng chắc chỉ nay mai là hiển lộ, bởi lẽ tinh tú quần tụ, mà Kim Nhãn lại đã xuất sinh rồi.

Trọng Mậu và Lục Nghị cùng giật mình hỏi:

– Đó là vị nào?

Chấn đáp:

– Chân tướng của Nhãn Long ta không biết được, chỉ biết rằng Tâm Nguyệt Hồ, Chủy Hỏa Hầu đều đã đầu thai hạ giới hết, còn đem theo các bọn môn hạ Nguy Nguyệt Yến, Bích Thủy Thâu cùng xuống, tinh tú đã đủ bảy, thì chắc nay mai Thiên gia môn lập thành, có khi cũng đã lập thành ở đâu đó mà bọn ta không biết. Nếu ông có nghe được ai nhắc đến Thiên gia môn ở đâu thì chính do Tâm Nguyệt Hồ dìu đỡ mà lên đấy, hãy dặn các con cháu bọn ta tránh xa bọn chúng, để xây dựng nam thuật cho vững vàng đã, mới có thể chống với chúng được. Việc này ở đây chỉ ba người bọn ta được biết, các ông hãy nhớ lấy nhé. Ta sẽ thường xuyên lui tới viếng thăm, trăm sự nhờ cả ở hai ông, chớ để cung trời trách tội.

Lục Nghị và Cù Trọng Mậu đều chắp tay lạy cung kính, qua một tuần hương trầm, cùng không thấy Vu Chấn đâu cả, chỉ còn gió đìu hiu thổi vào phảng phất khí âm ty, bọn chúng không ai bảo ai đi về phòng riêng, đều hết sức tư lự câu chuyện thần tiên.



Lục Nghị nhận Vu Đạt vào trong nhà, nói cho biết gốc gác và ý tứ, rồi nhận Đạt ở lại trong phủ. Đạt thoạt đầu còn không muốn, chỉ muốn quay về An Định báo thù cho gia đình, Nghị nói:

– An Định bây giờ ở trong tay giặc, là nơi đất dữ, triều đình còn chưa lấy được thì thằng bé con như ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ ở đây cùng với ta, rồi sớm muộn ta cũng tính cách phục thù cho ngươi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ngươi nên biết như thế.

Nói thế Đạt mới chịu.

Từ đó Đạt ở lại trong phủ họ Lục, vợ Lục Nghị là Tô Như Tử rất thương xót Vu Đạt mồ côi cha mẹ, đối đãi như con ruột, chăm sóc cẩn thận lắm. Nghị có ba người con, con trai lớn là Lục Tần, hơn Đạt hai tuổi, từ nhỏ tính cách đã đôn hậu, phóng khoáng, lại biết thương người, không có thói ăn chơi gì, chỉ ngày ngày đọc sách học bài, trong phủ ai cũng quý mến, xem Tần là kẻ kế nghiệp Lục Nghị sau này. Kế con thứ nam là Lục Báo, kém Đạt một tuổi, khi Báo chào đời, Tô Như Tử nói: “ Nó mới đẻ đã có sát khí, là giống sài lang chẳng nên giữ”. Rồi Như Tử không bế ẵm, cũng không muốn cho bú mớm, lại bảo chồng nên đem cho đi lên chùa, nhưng Lục Nghị xót con nên không nỡ bỏ, cuối cùng đành thôi. Lục Báo lớn lên thì tính cách cho tới hình dung đều đẹp đẽ phong lưu khác thường, mới hơn mười tuổi đầu mà biết học biết chơi các loại nhạc cụ, lại viết chữ rất đẹp, tính cách cũng khó ở hơn anh, ngày nhỏ lúc nào cũng phải có người bế trên tay, lúc lớn lên hay bày trò tinh quái bắt nạt bọn người làm, lại hay giết động vật nhỏ. Như Tử vì thế càng thêm ghét, ít khi lui tới, con mà có khi cả tháng không thấy mặt mẹ. Báo cũng không quan tâm chuyện đó, ngày ngày bày trò chơi, chẳng cần hơi mẹ. Người con út nữ là Lục Chi, còn nhỏ mới có bảy tuổi.

Đạt ở trong nhà thì được cho học cùng thầy dạy văn võ, thư kinh với bọn Lục Tần, Lục Báo. Cù Trọng Mậu cũng có đứa con nuôi chín tuổi tên là Tử Phạm, từ ngày được mộng thì Lục Nghị cho gọi sang cùng học với các thiếu chủ, Tử Phạm cũng thông minh nhanh nhẹn, chơi với Đạt rất thân thiết.

Đạt vốn không có cha mẹ, lớn lên ở Sơn Khê, ngày nhỏ học các bùa chú phù thủy với các thầy các sư huynh, không được biết sự giáo dục trong nhân thế. Nay vào cửa nhà quan ăn ở, thường hay bị bọn đầy tớ chê cười về các việc lễ nghi. Nhất là Lục Báo thường hay xem thường Đạt, sai việc như đứa ở, lại gọi Đạt là “cậu núi”, có ý chế nhạo. Đạt đành phải chịu cách né tránh đụng mặt. Báo thấy mẹ mình lạnh nhạt với mình mà lại thương Vu Đạt, nên càng ghét bỏ Đạt, nhiều khi bày ra trò rất là cay độc, có lúc lại bảo bọn đầy tớ lừa dối Đạt việc này việc kia làm trò cười, Đạt biết nhưng cũng không làm gì nổi Lục Báo, cũng chẳng nói lại với ai, cứ vậy chịu đựng. May trong phủ có bọn Lục Tần, Tử Phạm đều là bọn người là con của kẻ sĩ, có nền tảng cốt cách đạo đức, thường bao che cho nên không mấy khi Đạt bị bẽ mặt nhục nhã trong lớp học.

Lục Nghị thường ngày bận trăm nghìn công việc trong nha môn, chẳng mấy khi có ở nhà, những lúc nhàn rỗi việc đều về tranh thủ dạy dỗ các con lễ nghĩa nhưng cũng chỉ thảng hoặc, việc dạy dỗ bọn trẻ con đa phần nằm ở các thầy trong phủ và Cù Trọng Mậu. Mậu nhận thấy Đạt có căn cơ khác thường nên cũng bày cho các phép yêu thuật, cầu cúng, thấy Đạt học rất nhanh. Mậu biết Đạt xuất thân từ Bạch Hạc, là đệ tử của Tiên Tử nên cũng đặt kì vọng nhiều, càng dốc lòng truyền thụ.

Đạt cứ vậy lớn lên, rèn luyện được khí chất nhà quan, cũng bởi do từ nhỏ gần gũi thân cận với các vị công tử nhân đức, có giáo dục, lại có các thầy bề trên là những người quang minh lỗi lạc, thanh liêm chính trực, nhất là có sự bảo ban của Như Tử, mà Đạt học biết thông đạo làm người, lên lên được thành người chính trực. Những bọn như Tử Phạm, Lục Tần, về sau đều có sự ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp quyền bính, cho tới việc trị dân của Vu Đạt sau này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.