Trong phủ nói đồn việc Vu Đạt từ trên núi đi xuống, Tần và Phạm nghe việc trên núi tu tiên cũng sinh tâm ham thích, gặng hỏi mấy lần xin Đạt dẫn đi, đạt ưng thuận, lại tới xin ý của cha. Lục Nghị nghe nói rất mừng, đồng ý ngay, sai Cù Trọng Mậu dẫn dăm người môn khách cùng đi theo các cậu, thẳng tới Bạch Hạc Sơn.
Khi lên tới núi, có đệ tử vào báo, đại đệ tử là Lê Phúc Chương nghe nói có bọn người trong Lục phủ tới vội ra tận nơi đón vào, rất là ân cần, khiến Vu Đạt cũng được mát mặt với bọn đồng liêu.
Phúc Chương hỏi thăm Đạt xem việc xuống kinh kì thế nào, tại sao mấy năm không viết thư về, Đạt kể lại một lượt đầu đuôi từ việc vào kinh gặp được người chủ tốt tính giúp đỡ, cho tới việc đi vào nhà họ Lục, lại nói:
– Thư từ chỉ là qua loa, chưa làm nên công sự gì nên cũng không dám viết thư về, xin anh trị tội.
Phúc Chương nghe xong rất mừng, cứ khen mãi, kế tiếp đón Lục Tần cùng bọn môn hạ rất là chu chi cẩn thận, đoạn nói:
– Đứa em tôi mồ côi từ nhỏ, may nhờ phúc ấm của cha mà được vào ở cửa quan, thật là trời cũng biết thương người, trước nay được sự dìu đỡ, rất là cảm kích.
Lục Tần đáp:
– Tôi nghe cha thường dạy, không nhờ phúc ấm của cha mẹ thì không được làm quan, không nhờ phúc ấm của tiền kiếp thì không được vợ hiền. Đó là do gia chủ họ Vu là người có phúc, cha tôi biết được nên thuận ý trời, chứ nào có công gì?
Phúc Chương nghe lấy làm lạ, hỏi xem là ai, biết được là đại công tử họ Lục thì rất hài lòng, quay sang nói Trọng Mậu:
– Con hổ lại làm mãnh hổ, nghe lời nói đã biết là phi thường.
Trọng Mậu cười bảo:
– Nay thiếu chủ chán cửa quan, lên núi muốn được du ngoạn phong cảnh, cũng muốn gặp được bậc thần tiên trên trời, không biết có được không?
Phúc Chương cười nói:
– Hôm qua tôi nhận được tin, tới ngày mai thầy tôi sẽ về núi, các vị lên thật đúng dịp đấy.
Bọn Trọng Mậu, Lục Tần đều cả mừng. Xưa nay trong vùng nghe Tiên Tử là người trời, đi mây về gió, ít khi có người gặp được, lên Bạch Hạc Sơn cốt cũng chỉ để ngưỡng nhan một lần, nay thật may sao đúng dịp thì chẳng hoài công, thế rồi yên trí thăm thú cảnh vật rồi đi nghỉ.
…
Tới sáng ngày hôm sau đã thấy trên núi kèn sáo rộn ràng, tiếng người cười nói không ngớt từ trong ra ngoài, ai nấy đều hân hoan vui mừng, bọn Trọng Mậu đều dậy từ sớm đi ra nghênh đón, chính là lão sư phụ của Bạch Hạc Sơn, Tiên Tử chân nhân đã về tới núi.
Tiên Tử trông tuổi chạc ngoài tám mươi, râu tóc bạc trắng như cước, thân hình mảnh dảnh, mặc áo đạo sĩ màu trắng muốt, tay cầm phất trần, chân đi hài cỏ, râu dài qua bụng, lông mày dài chấm môi, dáng người tiên phong đạo cốt, bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn, mắt sáng như sao, giọng nói vang như chuông, không thể biết được là đã già yếu. Đi hai bên có hai tiểu đồng đều cỡ bảy, tám tuổi, còn lại hàng đệ tử đều kết thành hàng dài đứng ở hai bên dọc từ cửa sơn khách đi vào tận nhà trong trên núi.
Tiên Tử về rồi, trước nhất vào thẳng trong điện thất của môn phái trên núi, thắp hương lạy các vị tổ đạo thiên sư, lạy các vị cung trời, cả cả hai mươi tư lễ mới xong xuôi, kế gọi tới Lê Phúc Chương lên hầu chuyện. Chương lên diện kiến, Tiên Tử hỏi han các việc trong ngoài, từ việc thu chi cho tới việc huấn luyện học trò, rồi việc chính quyền các thứ, chu chi không thiếu gì. Phúc Chương tâu bày cặn kẽ, xong hết các việc trên núi một lượt rồi kế nói việc có các khách từ xa tới đang chờ được gặp. Tiên Tử mỉm cười vuốt râu nói:
– Ta đã biết nay có quý nhân tới núi nên mới về, chưa mời lên ngay để họ đợi một chút, như thế hay hơn.
Thế rồi lại nói chuyện dông dài linh tinh cả nửa buổi trời, sau mới cho người gọi lên. Bọn Trọng Mậu cả thảy bốn người, nhận được tin lập tức đi lên ra mắt.
Tiên Tử mời cả bọn cùng ngồi, chia ngôi chủ khách, rồi sai tiểu đồng đem trà lên mời, Phúc Chương đứng hầu bên cạnh. Đoạn Tiên Tử đảo mắt nhìn một vòng hết lượt khách, trước nhất đối lễ với Cù Trọng Mậu, hỏi:
– Thầy là người tu đạo huyền, mà lâu nay phụng sự trong nha môn, có được trọng dụng không?
Trọng Mậu vội cúi đầu thưa:
– Bạch trưởng giả, học trò ở trong nha môn, may mà vẫn được gia chủ tin yêu nên làm việc cũng không bị trở ngại gì.
Tiên Tử vuốt râu cười, nói:
– Bởi Lục đại nhân có con mắt dùng người rất tốt.
Kế quay sang nhìn Lục Tần, nói:
– Tướng thật là sang, chắc là thiếu chủ trong nhà?
Lục Tần lễ phép chắp tay thưa:
– Lạy đạo tiên, gia chủ là cha con, con là nam trưởng họ Lục.
Tiên Tử nói:
– Tướng thì sang nhưng có phảng phất ám khí, sợ là mệnh mong manh, nên đề phòng các năm Thìn, Tuất. Lại nên cũng coi chừng những người thân cận bên mình.
Mọi người nghe xong đều trầm lắng, nhìn nhau ái ngại, không ai dám nói gì.
Kế Tiên Tử liếc mắt qua Vu Đạt, nói:
– Mới ngày nào là đứa sơ sinh lọt lòng, giờ đã ra thanh niên, sắp khởi nghiệp được rồi. Ngươi đã tìm được gốc tích chưa?
Vu Đạt đứng dậy chắp tay, nói:
– Lạy tổ phụ, con đã biết được xuất xứ.
Tiên Tử gật đầu bảo:
– Chín chấm trên lưng ngươi, nay còn mấy chấm thế?
Đạt giật mình nín thinh, mọi người đều cùng không hiểu hỏi việc gì, Tiên Tử cười bảo:
– Đạo tiên không khuyên việc phục thù, nhưng cũng không ngăn trở người ta dứt nợ hồng trần, ngươi nên tự liệu lấy.
Vu Đạt còn đang ngây ra ngẫm ý, thì Tiên Tử đã quay sang Tử Phạm, đứa con nuôi của Cù Trọng Mậu, thấy đứa trẻ này khí chất sáng ngời, nhãn quang rực rỡ, sống trong nhà môn quan mà lại không hề bị sự lây nhiễm thế tục, thậm chí còn nhìn thấy huyết khí của nó trong sạch, huyền khí chảy cuồn cuộn, thượng căn lộ phát rõ ràng lên mi tâm, chưa từng lây nhiễm, chưa từng gần gũi đàn bà. Ánh mắt ngài dừng lại nơi Tử Phạm rất lâu, rồi hỏi về thân phận, kế đó nhìn Tử Phạm hỏi:
– Ngươi đã bao nhiêu tuổi?
Phạm thưa:
– Bạch thầy, con năm nay mười sáu.
Tiên Tử nhìn Trọng Mậu, hỏi:
– Đứa trẻ này, chắc là ông dạy dỗ để kế nghiệp?
Trọng Mậu đáp:
– Cũng chẳng dám nói kế nghiệp, chỉ là đứa nhỏ lo việc hầu trà nước.
Tiên Tử bảo:
– Đứa này còn là đồng tử. Quan trường khắc nghiệt, ông theo việc quan chác sau nó cũng phải theo ông, như vậy rất đáng tiếc. Nếu nói nó ở lại núi này, ông có chịu không?
Mậu nghe xong hết sức kinh ngạc, vội chắp tay vái dài nói:
– Nếu được thế thật, chẳng uổng cho ăn học, giữ gìn từ nhỏ giờ.
Tiên Tử vẫy Phạm lại, rồi vuốt tóc ân cần, nói:
– Tuổi ngươi vào nghề, không sớm cũng chẳng muộn, nếu vui lòng thì ở lại đây cho bần đạo dạy dỗ, chắc là nên người được.
Ai nấy nghe rồi đều rất kinh ngạc, xưa nay đệ tử trên núi đông như nêm nhưng đều là tự đến tham cầu học đạo, kể từ khi ngài đem Vu Đạt về núi đến giờ đã mười bảy năm, chưa thấy Tiên Tử tự nhận môn sinh về núi bao giờ.
Tiên Tử hỏi xong như vậy, liền mời khách dùng bữa, mọi người cười nói rôm rả rất vui vẻ, Vu Đạt, Lục Tần đều mừng cho Tử Phạm được nhân duyên tốt đẹp, riêng Tử Phạm có vẻ còn quyến luyến các bạn, nhưng sau thấy ai cũng vui vẻ, nên cũng thôi.
…
Đến khi tiệc vãn, đương lúc bọn thanh niên còn đang ngồi chơi với các chú tiểu đồng, nói những chuyện lăng nhăng dưới phố, Tiên Tử đứng dậy khỏi bàn trà, bước dạo ra bên ngoài. Trọng Mậu nhìn thấy được, nhanh ý hỏi Lê Phúc Chương xem ngài đi đâu, Chương cười bảo:
– Chắc là đi chờ ông, ông mau ra đi.
Trọng Mậu nghe thế, vội vàng lạy Lê Phúc Chương rồi lẳng lặng rời khỏi tiệc, đi theo Tiên Tử ra ngoài vườn.