Vu gia liệt truyện

Chương 43



Đạt tuổi còn trẻ nhưng có uy, trong phủ đã nổi tiếng khiến cho quan lại đều không dám ức hiếp, cũng không dám nói gì. Bấy giờ vì chịu sự khổ sở nhiều quá, trong quân có người than thở mà trách Đạt rằng:

– Thiếu chủ tuổi trẻ nóng nảy quá, không chịu nhượng người, không biết trước sau, khiến cho lê dân cũng phải chịu khổ về việc đắp đê. Mọi năm do Cù tiên sinh kinh lý việc đê điều, nếu có ngài ấy ở đây chắc quân dân không phải khổ.

Lời đó đến tai Đạt, Đạt gọi quan Hộ Đê là Thương Hoàn lên hỏi, Hoàn cũng rụt rè hồi lâu, Đạt nói:

– Ông đã có kinh nghiệm làm đê điều, ông cứ nói thật.

Quan Hộ Đê bấy giờ cũng nói những lời như bọn quân lính nói, Đạt nghe xong cũng không bắt tội những người nói xấu, rồi bảo Thương Hoàn:

– Ta không thích việc ức hiếp ở trên đời, do đó muốn quyết diệt loài thủy quái ấy, nhưng nay thương quân lính, chắc là phải nhượng bộ nó. Chỉ sợ nó được nước lấn tới, lại xem thường người dụng binh thì làm thế nào?

Thương Hoàn nói:

– Xưa nay yêu quái thích việc cúng tế là bình thường, không phải loài có căn cơ tập tính cao, thì đâu biết được sự sân si như người? Ganh ghét trên đời, xem nhẹ xem nặng, lấn lướt hà hiếp, chắc chỉ loài người còn sợ loài người, chứ loài người sợ gì loài yêu quái?

Vu Đạt nghe lời đó rất phải, cảm thấy Thương Hoàn là người hiểu biết, nhân đó hỏi:

– Lâu nay ta học về binh pháp, vậy mà cha ta sai ta đi ra đây hàn đê, là có ý gì?

Thương Hoàn nói:

– Việc nhà chủ nhân thì hạ quan không dám nói ra nói vào, nếu nói đúng ý chưa chắc được lợi gì, nhưng nếu nói sai ý thì họa không nhỏ, xin thiếu chủ lượng xét.

Đạt cười bảo:

– Ông chính là thầy của ta đấy, chẳng lẽ cả đời chỉ muốn làm quan Hộ Đê sao?

Thương Hoàn nghe vậy thì động tâm, bấy giờ mới nói:

– Thủy Thần sông Giang đã ở đây mấy trăm năm rồi, cũng chỉ ăn con trâu con dê, ai mà không biết? Trước giờ hễ quan hương trưởng thì phải lo lễ ấy, cũng như giúp rập cho người dân lo lễ, đó là lệ đã được quan cậu định ra từ bao năm nay, mà “cậu’ đã nói thì có ai dám trái ý? Quan lại địa phương thì phải giữ lấy ghế mũ, có tiếc gì con gia súc? Nên việc đó cũng chẳng gọi là khổ dân cho lắm. Quan cậu sai thiếu chủ đi tới đây, lại không cho Cù quân sư đi theo, lại không kể cho biết về Thủy Thần, đó là có ý muốn “thử” xem thiếu chủ ứng biến thế nào đấy mà. Binh pháp giỏi, bản lĩnh lớn, đã là dũng tướng thì đều có, cũng bình thường thôi, mấy ngày qua thiếu chủ tỏ ra là người không sợ, việc này chắc tai mắt của “cậu” đã báo về tới cửa phủ rồi, bây giờ còn một điều nữa, đó là “nhẫn”, nếu mà thiếu chủ cho “cậu” thấy được mình biết nhẫn, thì binh quyền chắc là về tay.

Vu Đạt nghe xong rất phục, tới ngày hôm sau liền gọi tập hợp bọn quân lính và bọn phu đắp đê lại, nói cho chúng biết rằng:

– Quan cậu biết sông này có yêu quái, sai ta đi tới đây làm việc nhà nước, là cốt thử xem ta có sợ yêu quái hay không đấy! Ta đây không sợ những loài hại dân, nhưng nghĩ thương bách dân, ta cũng không muốn tranh phong với nó tới cùng mà khiến cho chết người hao của. Nay ta phải nhún nhường, tỏ ra hèn yếu, “bề trên” chắc vì thế mà xem thường ta, cho là ta sợ, đường công lộ của ta cũng vì thế mà gián đoạn, nhưng vì thương các ngươi, ta chấp nhận như vậy.

Quân lính ở dưới nghe như thế cũng mừng vì không phải đánh nhau, nhưng cũng đều thương cảm cho Đạt, cuối cùng sĩ khí quân lên rất cao, sự kính trọng cũng rất lớn, Đạt dần được lòng binh sĩ.

Kế đó Đạt cho bày đàn lễ trước miếu, cho lễ vật trâu, bò, dê đủ số, rồi kính cẩn đốt nhang vái lậy khấn khứa. Đạt xua đuổi hết quân lính đi, chỉ một mình bên đàn, quỳ lạy kính cẩn, đốt hương thơm, khấn xin những lời hết sức cung kính. Được một lúc thì có sự cảm ứng, Đạt là Huyền nhân nên lập tức nhìn thấy được thần rồng từ dưới sông bay lên nhập vào đỉnh miếu. Rồng ấy màu trắng ngà, hai mắt sắc xảo, râu dài ba thước, móng sắc quắp vào viên ngọc lư trên đỉnh miếu, nhìn xuống Vu Đạt chăm chú.

Vu Đạt dập đầu trước rồng, thưa:

– Tôi thiếu niên còn chưa biết việc, được mệnh nhà nước thì chỉ chóng chóng mà thi hành, có lỡ đắc tội, xin thần thương bách dân mà tha thứ, khiến bọn chúng khỏi khổ. Đạt tôi đã đắc tội với thần, vậy xin chịu hết tội.

Thủy thần nói:

– Bao nhiêu năm nay ta cùng Cù Trọng Mậu hòa thuận, ta nhận lễ vật, cũng khiến cho nơi đây bớt được thiên tai, cũng góp vào giữ gìn thủy thổ. Đến khi có vỡ đê đó là việc khó mà cự lại, chứ cũng không phải do ta phá. Nay ngươi ra đây thay Trọng Mậu, Ta cũng không muốn chống nhau với ngươi làm gì, chỉ là ngươi cứ hết sức ép ta đấy! Ngươi họ tên là chi? Giữ chức gì? Trọng Mậu đã ở đâu rồi?

Đạt nói:

– Cù tiên sinh là thày dạy của tôi, Lục huyện lệnh là cha nuôi của tôi, nay sai tôi đi tới đây thay thầy làm việc.

Thủy thần ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

– Đất có thổ công, sông có hà bá, nơi nào có thần miếu nơi ấy giữ, đến lệnh vua chắc cũng phải dừng ở mặt sông, ngươi là công tử nhà huyện lệnh chắc sau được giữ trọng trách, cần phải biết nặng nhẹ mới được.

Đạt dập đầu, cứ ‘dạ’, “dạ” xin vâng. Thần nguôi giận, tức thì dưới sông có con cá sấu phi lên bò tới gần miếu, cắp lấy trâu bò mà kéo lê xuống dưới sông, Thần nói:

– Ngươi hãy về đi, công việc sẽ xong.

Nói rồi biến mất, Đạt kính cẩn vào trong miếu, tự tay lấy giẻ lau dọn cẩn thận, kế đó mới sai người dọn dẹp bàn lễ trở về, rồi đốc thúc quân sĩ nhân dân ráo riết đắp đê, lần này quả nhiên đê đắp thuận lợi, chỉ sau ba ngày thì hàn xong đê.

Đạt lại đi ra miếu thủy thần khấn tạ, không thấy thần lên nữa, chỉ thấy mây nước bảng lảng, khí thiêng trong lành, kế đó vào làng đến thăm các nhà có người bị chết lúc hàn đê, thương luyến họ và hậu cho người nhà họ rất kĩ lưỡng, bách dân đều cảm tạ ân đức ấy, đến khi lên đường, phụ lão tới lạy thưa:

– Xin cứ về Tế Giang, nếu sau này có việc gì, dân chúng tôi xin hết sức nói đỡ theo.

Đạt nghe thế, trong lòng rất mừng, kế đó quay trở về phủ báo công, mang theo Thương Hoàn cùng về.

Lục Nghị ở trong trướng phủ đã được thám tử cho biết hết sự việc từ trước, rất là hài lòng, tới khi Đạt về tới thì thưởng lớn cho Đạt và bọn tùy tùng, lại cho suất lĩnh quân trạng, chỉ huy hai cánh quân lớn, số quân tới gần năm ngàn, trực tiếp ở ranh giới chống nhau vào trong đất An Định là quê cũ của Đạt, dần lộ rõ bản tâm muốn dùng Vu Đạt để đánh An Định, cũng là phục thù cho Vu Chấn, cũng là để đất ấy cho Đạt có chỗ cựa mình trở tay trở chân.

Thương Hoàn lập được công lớn, cũng được cất nhắc. Đạt xin riêng người này về với mình, cho ở bên làm quân sư, ngày đêm cùng bàn luận công việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.