Lại nói nhị thiếu chủ họ Lục là Lục Báo cùng với quân sư là Cù Trọng Mậu dẫn tám ngàn quân vượt qua dãy núi Liên Sơn, đi tới đất Thổ Chu lo việc đánh dẹp.
Đất Thổ Chu nằm ở phía bắc dãy Liên Sơn, giáp với đất Tế Giang, đi sang đường Thiện Tài, ở đây có hơn ba mươi động, bên trong có người Mường, người Mán, người Lèo cư trú lập ra. Lâu nay các động này ở nơi xa xôi, nhưng vẫn thường sợ oai của Lục Nghị, hàng năm vẫn thường đem dâng lễ xuống dưới miền xuôi các loại gỗ quý và chim muông quý đủ số cống nạp. Tới mấy năm gần đầy thì trong tộc người của họ có một dũng sĩ nổi lên, tên là Trang Páo, là kẻ có sức khỏe vô địch lại có tính giảo quyệt khác so với các tộc Mán Mường, Páo oán hận việc người miền xuôi ức hiếp dân Mán ở miền ngược, nên giết chết tù trưởng là môn hạ của Lục Nghị, kế đó không cống nộp sản vật nữa, lại rủ bọn trai tráng trong bản lập thành quân đội làm loạn, đi đánh phá, thế lực ngày càng hùng mạnh, chiếm cứ các ngọn núi sau dãy Liên Sơn làm sào huyệt. Tế Giang dưới thời của Lục Nghị trước nay vẫn được thịnh trị, quan cũng không lo phòng ngừa việc binh, bị quân Mán của Páo đánh xuống không đỡ được, giặc chiếm mất ba thành, các quan về tâu báo nên Lục Nghị sai con đi lên Thổ Chu đánh dẹp loạn Trang Páo.
Lục Báo cầm quân lên miền thượng, phó tướng đi theo là Hàn Chương, tham quân là Cù Trọng Mậu, đại quân đi tới nơi, các quan giữ các hương xã ra đón vào, Báo hỏi han tình hình quân giặc, rồi nói:
– Thế giặc không phải là khó. Xưa nay chúng chịu thần phục đã lâu, cha đối với chúng cũng không bạc, chỉ có thằng trẻ con làm kích động nhất thời chúng dấy lên được chốc nhát, sau là đắm chìm như mồi lửa tàn mà thôi. Nhân lúc chúng mới khởi, ta nên đánh ngay lên sào huyệt của chúng một trần. Phá sào huyệt rồi, quân ở ba thành không đánh cũng vỡ.
Nói rồi nôn nóng muốn thúc quân đánh ngay lên Liên Sơn. Trọng Mậu nói:
– Thiếu chủ nói không sai, chúng chỉ dấy bùng lên trong chốc lát, kế đó tự lụi tàn mà thôi. Nhưng giờ đi đánh ngay thì chưa phải là phép hay. Giờ chúng mới khởi khí thế còn đang hăng, ta lên mà đánh tất chúng cố chết chống giữ. Ta nên tạm rút về thủ chắc thành lũy, kế đó cắt hết các đường buôn bán trao đổi đồ thủy sản với chúng lâu nay, lại không cho thóc gạo lên đó, chúng muốn đánh xuống đây mà không được, lại ở rừng rú bị thiếu thốn mà không có lương chắc là dần sinh ra chán nản. Đợi tới khi khí thế chúng giảm xuống, như mồi lửa đã tan, khi đó ra quân một lần là dẹp được.
Lục Báo nói:
– Quân ta như trẻ tre, sợ gì mà không được? Lại đi núp ở trong thành, sợ bọn mán mọi, sẽ bị chiều đình chê cười.
Nói rồi không nghe lời Trọng Mậu, cứ nhất quyết thúc quân đi đánh, các tướng đành phải theo. Báo chia quân làm năm đội, cắt đặt tiền hậu theo đúng phép binh, các tướng khen là nhỏ mà có tài, thế rồi kèn trống ầm ĩ, sĩ khí rất hăng, cùng tiến quân lên Liên Sơn.
…
Lại nói Trang Páo lớn lên trên núi Liên Sơn, là người của bộ tộc Tờ Khu, từ nhỏ đã mạnh bạo, giỏi nghề săn, về sau làm đầu lĩnh của đám thanh niên trong thôn bản, rất là có uy, bọn dân mọi và tộc trên Liên Sơn đều nghe theo hiệu lệnh Páo cả. Một lần Páo cùng với hội săn đi vào trong rừng săn hổ, tới lúc về thì trời tối lạc đường, thấy tứ bề đều là rừng cây miên man, bóng tối phủ trùm, không lần đâu ra phương hướng. Rồi đột nhiên thấy có ánh sáng lấp lóe trong rừng, cả bọn cứ lần theo hiệu ánh sáng mà đi, thì thấy có một căn nhà tranh nhỏ, chúng bán tín bán nghi, không hiểu sao lại có nhà lửa ở trong rừng này, Páo mạnh bạo bước lại, bọn thanh niên liền cùng đó nối gót theo.
Căn nhà tranh cũng lớn, bên trong cỡ có ba gian, trước nhà có đống lửa sáng cháy rực chắc là để ngăn thú dữ, cửa nhà đóng cài bằng then, Páo bước lại gọi cửa vào trong, thì có tiếng người con gái trả lời xin đợi. Kế đó cửa từ từ mở ra, có một bóng con gái bước ra đứng trước, khiến cho cả bọn thợ săn chục người đều ngẩn ngơ hồn vía. Người con gái đó đẹp đến kì lạ, mặc đồ vải lam bản thổ, khăn chùm mái tóc, váy quấn ngang lưng phủ lên mắt cá, yếm che ngang ngực, áo dài bó sát vai thướt tha yêu kiều, óng ả những tơ lụa. Môi người con gái đỏ thắm như hoa tươi, ánh mắt sắc sảo, răng trắng như ngà, hết sức xinh đẹp.
Cả đoàn ngần ngại nhìn nhau, phản xạ của phường săn vùng cao cho chúng biết rằng việc có cô gái đẹp thế này ở một mình trong rừng đêm, không phải là việc bình thường, mà hay gắn với những điều ma mị. Riêng có Páo can đảm bước lên hỏi:
– Chúng tôi đi đêm tối trời thì lạc đường, thật là thất cách tới đây, cho hỏi trong nhà có người lớn nào không để chúng tôi vào chào một câu, không thì xin chỉ cho con đường đi ra khỏi rừng.
Cô gái đáp:
– Nhà này có hai cha con, nhưng cha tôi có việc đi chưa về, chỉ có mình tôi. Các anh đi đâu mà lạc?
Páo đáp:
– Đi săn.
Cô gái nói:
– Là dân săn chắc quen đi rừng, làm sao lại lạc? Vì ham săn quá ư?
Páo không trả lời được. Cô gái cười bảo:
– Đó là ma làm đấy. Nếu đêm nay anh em không đi ra khỏi rừng này được, chắc phải làm mồi cho ma rừng.
Bọn Páo nghe thế càng sợ, cô gái bảo:
– Trông anh em thế kia, chắc nghĩ tôi là ma rừng à?
Bọn chúng không đáp, cô lại nói:
– Tôi là phù thủy, cha tôi là thầy mo, chúng tôi ở trong rừng này hái thuốc luyện phép, không phải là ma quỷ. Chúng tôi cũng ở đây cứu giúp những người đi rừng gặp nạn. Anh em nếu không ngần ngại thì hãy nán lại trong nhà tôi tới sáng hãy đi, tôi không làm hại anh em đâu. Nếu thật tôi là ma rừng mà bắt anh em phải chết, thì nay tôi đã thấy anh em rồi, anh em có chạy lên trời cũng không thoát được, vậy còn nghi ngờ nhau làm gì?
Đột nhiên đang nói chuyện, từ đàng xa có nổi lên một tiếng hổ gầm vang rung chuyển cả đất trời đêm tối, cả đoàn săn nghe tiếng gầm ấy đều cùng hãi hùng.
Páo nghĩ nếu không vào nhà cũng chẳng có cách gì đi ra khỏi rừng được, bèn lấy hết can đảm bước vào, bọn săn cũng sợ, lục tục đi theo sau lưng Páo.
Cô gái đưa bọn săn vào nhà, trong nhà thắp duy nhất một ngọn đèn dầu lạc đang từ từ lụi bấc, ngoài ra không có bất cứ một vật gì, không có giường chiếu gì, chỉ có mấy ổ rơm nhỏ và có một bàn thờ ngay giữa nhà. Cô gái nói:
– Anh em ngồi quanh đèn dầu cho ấm áp, trong nhà có chút rượu thịt, tôi xin mang lên để anh em nhắm.
Thế rồi cô gái bước sang gian thứ hai, lấy rượu thịt mang lên, bọn săn lại cùng ái ngại, nhưng Páo đã nắm lấy một chiếc đùi nai mà cắn xé, rồi vác vò rượu rót ra chén uống cạn. Chốc lát vẫn thấy Páo bình thường, bọn săn mới cùng dám dùng thức nhắm. Cô gái ngồi đó, hầu hạ bọn chúng rất ân cần, hết cắt thịt lại châm rượu, rồi lại ca hát góp vui, trong thoáng chốc bọn săn hết sợ hãi, bắt đầu nói đùa vui cười, rồi khi men rượu thấm, bắt đầu nói ra các lời trêu ghẹo, các lời tục tĩu, có đứa còn lân la lại nắm tay, sờ eo cô gái dò ý tứ. Cô gái chỉ cười không đáp, đưa mắt tình tứ, rồi mặc chúng muốn sờ vào đâu thì sờ, làm gì thì làm.
Riêng có Páo trước sau vẫn ngồi im, không hề nói câu gì trêu ghẹo cô gái, cũng không lay động, chỉ lặng lẽ uống rượu, ăn thịt mà thôi.
Trong phút chốc, phường săn đều say mèm hết cả.
Ngọn bấc trên cây đèn cũng dần lụi tàn, núi rừng chìm vào đêm tối, tiếng chim rừng vang vọng lại từ xa, rồi có tiếng hổ gầm rú trong màn đêm tịch liệu, nhưng bọn săn không còn biết gì cả, chúng đều đã say khướt chìm vào mê man rồi.