Đến nửa đêm, Páo giật mình tỉnh khỏi cơn rượu mê man bởi cảm giác lạnh buốt ở cánh tay, thấy như có ai đang vuốt ve cánh tay mình. Páo lờ mờ một lúc giữa cảnh tối thui, cảm giác lạnh giá xâm chiếm khiến Páo sởn gai ốc, men rượu dần tan đi cả, thế vào đó là sự sợ hãi vô cùng, Páo nói:
– Cô là ma rừng, cô muốn lấy mạng chúng tôi chăng?
Cô gái khẽ cười, rồi từ từ thắp lên ngọn đèn bấc. Trong đêm tối mà cô ta chuyển động không hề vướng mắc, cũng không phát ra tiếng, bấy giờ ngồi đối diện với Páo. Páo nhìn thấy các bạn mình nằm la liệt dưới nền nhà, ai nấy im lặng bất động, kinh hãi hét lên nói:
– Cô giết hết họ rồi sao?
Đoạn quờ tay cố tìm lấy binh khí nhưng tay chân tê dại.
Cô gái ung dung đáp:
– Anh chớ có sợ, nếu tôi muốn lấy mạng các anh, thì anh còn đâu mà nói nữa? Bọn người suồng sã này có đáng kể gì? Chỉ cần có rượu ngon, gái đẹp là quên hết trời đất, tôi thấy anh là người có chí khí, nên mới cho chúng ngủ say mà nói chuyện riêng với anh đây. Khi nào thuốc tan, chúng tự khắc tỉnh lại, anh chớ sợ hãi.
Páo nghe thế cũng hơi bình tĩnh trở lại, bấy giờ cô ta nói:
– Tôi không phải ma rừng, cũng không phải người, mà tôi là Hồ, họ Ngũ, tên Thu Linh, nhà ở động Kinh Hoa, núi Lĩnh Sơn, từ Lĩnh Sơn lưu lạc tới núi Liên Sơn này. Anh đã có nghe qua chưa?
Páo nghe thì kinh hãi, nói:
– Núi Lĩnh Sơn nổi tiếng ai mà không biết. Tộc Hồ trên núi ấy bị quân phiến loạn đánh dẹp, đã phải trốn về Bảo Sơn rồi.
Ngũ Thu Linh gật đầu nói:
– Đúng vậy.
Thế rồi bưng mặt, sa nước mắt khóc.
…
Lại nói mấy chục năm về trước, vào thời kỳ nhà Lý suy vong, nhà Trần khởi lên, vua nhà Lý LÀ Huệ Tông không được dung nạp, phải rời ra chùa Chân Giáo xuất gia đi tu để lánh sự mưu hại, nhưng cuối cùng vẫn bị tướng nhà Trần là Thủ Độ tìm tới tận nơi giết chết. Huệ Tông ở chùa lâu ngày, tới khi sắp chết có biết, liền bí mật triệu người con trai của Lý Long Xưởng, là em chú bác với nhà vua là Kim Long Vương Lý Diên tới chùa để cặn dặn việc xong. Lý Diên nhận được mật thư bèn bí mật giả trang thành nhà sư đi vào chùa Chân Giáo, kế đó vua phó thác cho công việc về sau rồi dặn hãy trốn lánh đi thật xa. Sau đó Huệ Tông bị sát hại, Kim Long Vương Lý Diên cũng trốn về miền thượng du, quả nhiên Thủ Độ cho diệt hết tôn thất nhà Lý để trừ họa về sau, Lý Diên nhờ biết trước mà may mắn thoát được. Lúc bấy giờ căm hận sự tiếm quyền, bèn lập nên đảng đóng quân ở thượng du, nhằm mưu sự khôi phục cho nhà Lý. Những người lòng vẫn còn yêu nhà Lý trong thiên hạ thì cũng còn nhiều, dù quan tướng nhà Trần cố sức cũng chưa dẹp yên được ngay, do đó anh hùng quần tụ theo về ngày càng đông đúc, thế lực dần trở nên lớn mạnh, vang danh khắp vùng núi rừng. Sau Lý Diên tuổi cao mất đi, trước lúc chết trăng chối lại cho các con là Lý Đản, Lý Tuấn phải hết sức đánh phá dành lại triều đình, nói rồi thì chết. Con Diên là Lý Tuấn là một tay anh dũng kiệt hiệt, lúc bấy giờ có nhiều tướng giỏi về theo Lý Tuấn, trong đó có một đạo sĩ núi Bạch Hạc là Hoàng Vũ Biên cũng tới đầu quân cho Tuấn, được Tuấn rất trọng dụng. Người đạo sĩ ngày trước hay đi lại với nhà Tô ông, về sau tác hợp Lục Nghị và con gái Tô ông là Tô Như Tử chính là Hoàng Vũ Biên này vậy. Vũ Biên xuất thân là đạo sĩ tu phép trên núi, có nhiều thần thông bùa chú, lại sai khiến được quỷ thần, việc dùng binh cực giỏi, được thiên hạ gọi là “Kính Vũ Tiên Sinh”, có thể nói là nhân tài ngàn năm mới có một người như thế. Có Vũ Biên về dưới trướng, quân Kim Long mỗi lúc một hùng mạnh cường thịnh. Vũ Biên nói với Kim Long Vương rằng:
– Đất Kim Long là nơi đất tốt có thể phát binh, nhưng để làm nơi đóng quân lâu dài, tính chuyện trường kì chống lại triều đình, sợ là không được. Cần tìm nơi có huyết mạch huyền khí tích tụ, lại kín đáo dễ thủ khó công, lại là nơi thiêng hiểm độc địa, mới có thể an toàn nuôi dưỡng.
Lý Đản nhờ Vũ Biên tìm đất ấy, Biên nói:
– Trong giới huyền nhân tôn thờ một nơi, có thể gọi là đệ nhất long mạch, đệ nhất doanh trại. Tôi có học ít nghề phong thủy, cũng có xem qua, thấy không gì bằng được, nay muốn chuyển đại quân tới đó thì có thể phát tích được.
Vương hỏi ở đâu, Biên đáp:
– Đó là núi Lĩnh Sơn ở châu Gia Lâm.
Vương nghe xong thì sắc mặt hơi tái, nói:
– Ta nghe nói tộc Hồ ở trên núi đó làm tổ đã từ thời Ngô Tiên Chúa (Ngô Quyền), chúng nó gốc gác sâu dày, có lắm mị thuật, từ thời Ngô Tiên Chúa tới nay đã qua bao nhiêu triều đại, Đinh, Lê cho đến nhà Lý ta đều không cách gì thâm nhập được nơi địa tàng ấy, làm sao mà đánh?
Biên cười rằng:
– Núi hồ ly không thể dùng sức quân mà phá được, phải dùng sức huyền mới phá được. Mấy trăm năm qua không có đạo thuật nào phá được bọn Hồ Ly Ngũ tộc, nhưng tôi biết cách phá, xin để tôi thử sức.
Vương ưng lời, cấp cho quân lính đi.
Vũ Biên lớn lên ở Bạch Hạc Sơn, biết trên núi có một món Phật khí rất hùng mạnh, nghe nói do Phổ Hiền Bồ tát trao cho thầy là Tiên Tử, Biên bèn đi về Bạch Hạc, nhân lúc Tiên Tử không có trên núi thì lén trộm lấy món Phật khí đó mang đi. Món Phật khí đó là một cây cung trắng như ngọc ngà, mũi tên cứ mấy chục năm mới luyện ra một mũi, kết bằng linh khí trời đất và huyền khí huyền môn chung đúc mà thành, tên gọi là Cung Thanh Tẩy, một mũi tên Thanh Tẩy bắn ra, quỷ thần mạnh cỡ nào cũng phải bị phong ấn, đất núi hiểm trở thế nào cũng phải bị chế ngự. Biên dùng phép bức hình, lại dùng phép xuất hồn, khiến hồn lìa khỏi xác mà xách cung đi lên núi cấm, đoạn dùng pháp nhãn xác định cẩn thận long mạch trên núi, mạch phát tích hương hỏa gốc Hồ Ly đặt lại từ thời Ngũ Phạn, kế đó bắn cung Thanh Tẩy, bèn phong tỏa kết giới trên núi lại, rồi dùng phù thuật phá cho kết giới vỡ tan ra, kế đó thúc quân đánh tràn lên núi. Quân sĩ người nào người nấy đều bôi máu chó kín mặt, miệng ngậm răng mèo đen, túi bỏ lá trầu không, giầy tẩm nước huỳnh hoàng, cung tên tẩm dầu lửa, hông mang theo túi máu chó, đều dùng gậy gỗ làm bằng gỗ hùng huỳnh (trị tà, chống hồ), đoạn lao ào ào lên núi đánh giết. Riêng Vũ Biên bí mật đặt quân mai phục, rồi đem theo hơn hai chục bọn đạo sĩ từ núi Bạch Hạc lên đó làm phép. Hồ Ly bị tập kết bất ngờ, chết la liệt, con nào nhanh chân thì chạy thoát được, trưởng tộc Hồ là Ngũ Mạnh bị Vũ Biên bắt được, dùng phép nhốt vào cái binh phép, cả một nước Hồ ly đã dựng hơn ba trăm năm, Hoàng Vũ Biên chỉ đánh một trận là dẹp yên được, cái sự võ công ấy thật là hiển hách bậc nhất trong giới huyền nhân chưa thấy bao giờ. Ngũ Mạnh có ba con gái, đều là quận chúa thì hai con là Ngũ Thu Linh, Ngũ Thu Nguyệt đều trốn thoát được lẩn vào nhân gian, riêng có Ngũ Thu Hương bị bắt lại. Vũ Biên tha cho không giết, mà để lại dùng, về sau Thu Hương đi theo quân Lĩnh Sơn, trong quân vẫn hay gọi là quận chúa. Thu Nguyệt và Thu Linh căm hận thấu xương tủy, chị em cùng bàn với nhau, Nguyệt dẫn đồng tộc những con nào chạy trốn thoát được thì đưa về một ngọn núi nhỏ heo hút gọi là Bảo Sơn, tạm thời lánh nạn ở đó, còn Thu Linh thì đi ra bên ngoài tìm kế phục thù, chị em chia tay nhau từ ấy. Vũ Biên chiếm được nơi đắc địa rồi thì cũng không truy cứu tới bọn Hồ bỏ trốn, ở lại Lĩnh Sơn chuyên tâm cho việc đào luyện binh mã, đó chính là tiền thân của quân Lĩnh Sơn lúc bấy giờ đang làm chủ cả một vùng Sơn Bắc, tiếp giáp với Gia Lâm. Thu Linh chia tay em rồi thì lang thang tới khắp các hang cùng ngõ hẻm, đi lại tất cả các nơi thân quen với tộc hồ ngày xưa cầu xin viện binh đến đánh Lĩnh Sơn, nhưng hết thảy từ các tướng quân, giặc cướp, cho tới bọn yêu quái, yêu tinh trên các núi, các động, khi nghe đến việc Hoàng Vũ Biên đã đánh chiếm Lĩnh Sơn đều sợ mất mật, nhắc đến tên Hoàng Vũ Biên, là nhắc đến đạo sĩ trấn yêu giỏi nhất nước Nam, bọn chúng đều sợ hãi, chỉ sợ Vũ Biên sờ tới, còn hơi sức đâu dám đi đánh? Thu Linh chán chường, cũng không có mặt mũi nào đi về núi Bảo gặp đồng tộc, cứ thế lang thang đi tới đất Liên Sơn này rồi nấp trong rừng rú ở đây, ngày ngày chờ đợi thời cơ. Tới nay thì gặp được Trang Páo.