Vu gia liệt truyện

Chương 47



Việc làm loạn của Páo nổi lên nhanh chóng, từ khi khởi lên tới khi thống nhất các động, cho tới chiếm giữ ba thành ở Tây bắc châu Gia Lâm chỉ trong có vài năm ngắn ngủi. Khi thành vỡ rồi, bọn quan giữ thành đều bỏ chạy, về trình diện Lục Nghị chịu tội, Nghị ngồi trên án, quát:

– Các người cai trị trong trấn, nắm giữ thành trì, ngày thường ăn thuế của dân, tới khi giặc đánh vào thì bỏ chạy, đó là tội gì?

Bọn chúng đều dập đầu khóc thưa:

– Trong đảng giặc có kẻ có mưu trí, dùng binh rất thần kì, chúng hạ quan không phải đối thủ địch lại được.

Nghị nói:

– Ta lớn lên ở vùng núi, trấn nhậm ở miền ngược đã mấy chục năm trời, còn lạ gì dân Lèo, dân Mán? Chúng nó vốn là tộc người thật thà, thường ngày chỉ biết cày cấy làm ruộng, trồng củ khoai củ sắn, nuôi con gà con dê, văn minh chưa có bao nhiêu, giáo hóa cũng chưa thấm đến, ở đâu ra kẻ mưu trí thần kì? Hơn nữa, chúng nó hiền lành, đối với người thật bụng, thấy bất bình chỉ câm nín, nay tự nhiên manh tâm khởi lên, đó là do chúng bay ức hiếp người dân tộc khiến chúng phải loạn, lại suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc, không lo phòng bị, mới đến nỗi vỡ thành đấy! Nhà nước giao cho chúng bay quân lính, đất đai, mỗi tấc đất đều phải nghiêm giữ cẩn mật, thế mà để mất đi thì tội không dung được.

Nói rồi soạn tờ trát xin tâu lên triều đình đem chém hết bọn quan coi thành, chúng gào khóc van xin mãi, Nghị mới nguôi giận giam hết ở đó chờ xử sau, kế mới giục Cù Trọng Mậu đốc xuất binh lên đánh, nhân việc này thử tài Lục Báo.



Báo đi vào đất giặc mà lòng không hề run sợ, vốn là kẻ quả quyết mà cũng có mưu trí, khiến các tướng sĩ cũng được vững tin. Khi đại quân đi vào biên giới Thổ Chu thì bọn thám tử đã báo về tới doanh trại của Trang Páo trên Liên Sơn rồi. Páo

Trang Páo ở trong động lập tức gọi Thu Linh tới hỏi, Linh nói:

– Chúng đi vào đất Thổ Chu, nếu dừng chân hạ trai ở biên giới đất, cách thành được ba mươi dặm, thì đó là tướng mưu trí dừng để đi dò la, nếu ồ ạt đánh vào thành để lấy lại thành đã mất mong lập công đầu, thì đó là tướng nóng vội, không đáng sợ. Ta nên lập tức đi về thành Sùng Ca, thành ấy ở giữa ba thành, bất kì khi nào đều có thể trợ chiến, rồi tùy tình hình sẽ có đối sách.

Nói đoạn sai thám tử tiếp tục nghe ngóng, lại điều tra xem dẫn quân Tế Giang đi đánh lần này là ai. Páo nghe theo lời, đốc xuất hơn năm ngàn quân từ các sơn động đi vào trong thành trì nghe ngóng, nhân dân trong các thành thấy rất nhiều người Mường đi vào thành, ai nấy đều kinh sợ, biết là sắp có đánh nhau to. Thu Linh vào thành, triệu tập bọn văn sĩ có văn hay chữ tốt trước nhất, rồi sai bọn người văn sĩ viết các bài cáo hịch an ủi lòng dân trước tiên, kế đó mới xem xét tới việc doanh trại và việc kẻ thù. Các tướng Mường hỏi sao không ra xem trại trước, Thu Linh nói:

– Việc đánh thành, quan trọng bậc nhất là an dân. Lòng dân mà động thì thành vỡ ngay, phải vỗ về người dân trong thành trước.

Các tướng Mường đều phục.

Khi đại quân của Lục Báo đi tới cách thành chục dặm thì Thu Linh đã lo xong các việc trong thành, sẵn sàng nghênh chiến rồi, việc đó trước sau chưa tới năm ngày, bằng thời gian hành quân của quan quân.

Bấy giờ tập kết quân xong xuôi thì Báo cho đánh thành ngay, đoạn thốc quân đánh tràn vào thành La Di, là một trong các thành bị mất. Cù Trọng Mậu đi theo sát quân để xem xét.

Thu Linh nói với chư tướng:

– Trước giờ chúng xem thường người miền ngược không biết đánh trận thủ thành trì, chắc là cố chết mà nhập thành, như thế chắc là dùng khinh binh cho mau lẹ, vậy hãy lệnh cho các thành thủ quân cung nỏ.

Páo lập tức sai quân lập trận cung nỏ.

Khi quân của Báo đánh vào thành, bấy giờ trên mặt thành bọn người Mường cùng ra thủ, đứa nào đứa nấy nai nịt gọn ghẽ chứ không mang giáp nặng, trông cơ động khỏe mạnh, hông giắt dao ngắn, lưng đeo cung tên, chia thành hàng ngũ cứ theo hiệu lệnh của người cầm cờ mà chia thành hàng lớp vãi tên xuống như mưa, lớp trước bắn hết tên thì rút về, lớp sau tiến lên bắn tên xuống tiếp. Quân sĩ không có cách nào lại gần thành được, cứ lần lượt gục ngã. Lục Báo giao cho bọn quản quân ở sau lưng quân sĩ, kẻ nào dám quay đầu chạy thì chém, khiến bọn binh sĩ trước sau đều là cửa tử, đành cứ liều chết xông lên, chết như ngả rạ. Sau thấy cố mãi không được, Báo đành cho thu quân, điểm lại chết đến gần ngàn người, mà trên thành không mảy may một vệt máu.

Theo lệ người Mường, hễ đánh trận thắng to, hay săn được nhiều thú, hết thảy đều uống rượu ăn mừng lớn, có khi say tới vài ngày. Trước giờ đều như vậy, kể cả khi đánh được thành hồi trước. Trang Páo phá được quan quân, hạ lệnh thết tiệc ăn mừng to, Thu Linh không cho mở tiệc, không cho binh sĩ uống rượu, nói:

– Mai chúng lại đánh nữa, lấy ai chống đỡ?

Có một viên tướng họ Sùng, tên Lan, làm phó tướng tiên phong trong quân, nói:

– Chúng mới thua một trận, còn dám khinh suất đánh tiếp sao? Quận chúa quá là đề phòng rồi, chẳng phải quận chúa nói chúng cần phải dò la sao?

Linh bảo:

– Trước khi đánh chúng không dò la đã biết là kẻ nông nổi rồi, nay mới đánh xong thua còn đang choáng váng, làm gì bình tĩnh mà dò la nữa, chỉ nghĩ cách phục thù thôi. Các ông nên nghe ta.

Sùng Lan lại nói:

– Tại sao ngày trước đánh thắng thì được uống, nay lại không được?

Linh đáp:

– Ngày trước khác giờ khác. Trước ta ở thế công, giặc bị đánh tan đội, không có cửa phục thù. Nay ta ở thế thủ, có thắng nhưng thế giặc còn mạnh, cần phòng bị.

Trang Páo cũng hơi phân vân, bọn tướng sĩ khích bác chê cười, nói Páo sợ đàn bà, lụy gái đẹp. Sùng Lan lại bảo:

– Đại vương làm tướng, từ khi khởi binh đến nay, nhờ có quận chúa mà được vô địch thiên hạ, nay quận chúa bảo sao, ta cứ làm vậy thôi. Kể cả lệnh đại vương đã ban ra, thu đi thu lại cũng chả hề gì.

Nói đoạn phá lên cười mỉa rất đắc chí.

Thu Linh liền hạ lệnh, lập tức có hai võ sĩ đều mặc đồ đen, tay cầm trường thương nhảy vào, Linh thét bắt ngay lấy Sùng Lan, Lan gầm lên bằng tiếng thổ ngữ, quát:

– Ta là người vào sinh ra tử với đại vương, cô theo đại vương đã được mấy năm? Cô chỉ là con hồ ly trên núi, có quyền gì mà cấm chế tướng sĩ? Các bô lão trong bộ tộc còn không như thế!

Thu Linh không đếm xỉa đến lời nói, vẫn ra lệnh bắt.

Páo đứng dậy xin tha cho Sùng Lan, Linh mới thôi, nói:

– Mày đừng tưởng làm tướng lập nhiều công lao thì không ai thay được. Nếu mày nói thêm một câu bậy, ta vặn mày gãy một cái răng.

Nói đoạn sai giam vào ngục chờ phá xong giặc thì xử. Đoạn Páo thu lại lệnh uống rượu. Tướng sĩ thấy thế đều rất sợ Thu Linh, phép trong quân từ đó cực nghiêm. Thu Linh dặn bọn chúng chuẩn bị rất nhiều đá to đá hộc, giáp sắt đồ nặng, lại gom rất nhiều củi chuyển từ rừng xuống thành bếp lớn, đun nấu cả ngày lẫn đêm, bọn Mường đề không hiểu gì. Linh nói:

– Chúng đánh thành bằng quân khinh không được, chắc sẽ dùng xe nặng, khi đó sẽ biết sự hữu dụng.

Tướng sĩ cứ thế làm theo lệnh.



Ngày đầu ra quân bị bại trở về, Báo họp các tướng lại bàn bạc. Cù Trọng Mậu nói:

– Người Mường trước nay đánh bằng gậy gộc búa rìu, dùng cung tên săn thú mà đánh, chỉ đóng khố cởi trần, chuyên tác chiến trong hốc đá rồi lao ùa cả ra đánh, sao nay lại biết phép thủ thành lợi hại như thế? Lại có binh giáp khí giới cẩn thận, biết dùng cờ làm hiệu lệnh. Bên giặc quả nhiên có người luyện binh rất giỏi đấy, bọn tướng thủ thành không hề nói dối. Nên tìm hiểu xem bên đó có kẻ thế nào đã.

Lục Báo vừa giận vừa thẹn, nhất quyết lại muốn công thành, không muốn chờ bèn sai quân sĩ đúc xe công thành, trang bị giáp cứng chống cung tên, tiếp tục hạ lệnh công thành.

Tới ngày hôm sau, đội ngũ lại giàn tiếp tục xuống dưới chân thành ồ ạt tiến phát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.