Vu gia liệt truyện

Chương 48



Trang Páo cầm trường thương, vũ dũng vô địch, cứ lao thẳng tới quân đội đang bỏ chạy mà đâm mà đánh, giết cả vài chục mạng, các tướng sĩ người Mường, người Lèo hết sức hăng hái, đuổi giết tận cùng.
Lục Báo chạy ngược dòng quan quân đang bỏ chạy, lên đối địch với bọn chúng, múa đại đao chém chết một lúc hơn chục người, khiến quân Mường cũng hơi chùn lại, quân sĩ được thư thả chạy chốn. Nhiều người thấy thế quay lại đánh phụ cho Báo, quân truy kích cũng bớt hăng hái lại. Thu Linh cưỡi ngựa lại gần Trang Páo, trỏ vào Lục Báo đang tả xung hữu đột giữa đám quân Mường, nói nhỏ:
– Kẻ đội mũ đâu mâu trắng kia chính là tướng giặc, chàng bắt được hắn, tự khắc giặc vỡ trận thua to.
Páo nghe rồi nhìn kĩ thấy Lục Báo uy dũng lắm, cười bảo:
– Được, hôm nay ta cho nàng xem ta săn hổ. Tay cung này, đi săn chưa biết bắn trật bao giờ.
Nói đoạn rút cung tên đeo ở lưng, lên dây cung. Thu Linh cản tay lại nói:
– Chàng đừng bắn chết hắn, tướng dẫn quân đi chính là con của Lục Nghị đấy. Lấy thành của người ta, sau đem trả, chắc là vẫn hòa được, nhưng giết con của người ta, thì không còn cửa bàn hòa đâu, chắc sẽ phải sống mái đấy.
Páo nghe theo lời, bèn thu cung lại, đoạn xách thương đi vào trong trận muốn bắt Lục Báo.
Ở phía bên kia, quân đội vỡ trận rút chạy, Cù Trọng Mậu cố nán lại chờ Lục Báo, các tướng đều giục đi cho nhanh, Trọng Mậu lòng như lửa đốt, chợt thấy có một tướng bên giặc phi như bay vào trong trận, Mậu nói:
– Kia có phải tướng giặc không?
Hàn Chương là phó tướng nhìn rồi nói:
– Thưa tham quân, đó là Trang Páo, thủ lĩnh đảng giặc đấy!
Mậu định nói gì nhưng chợt dừng một nhịp, ánh mắt chuyển về nơi Trang Páo vừa lao tới, thì đoạn giật mình thấy một cặp mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào trong trận, toát ra uy lực vô cùng mạnh mẽ, Trọng Mậu thấy nghi, lầm rầm niệm chú, mở mắt pháp sáng quắc ra, thì thấy yêu khí dâng lên ngút trời, như bao trùm đàn áp cả trận. Ngay khi niệm chú, lập tức cũng nhìn thấy cặp mắt kia dịch hướng, nhìn thẳng vào mình. Mậu vội rút phép, lập cập nói với Hàn Chương:
– Bên kia quả nhiên có kỳ nhân, mau hộ tống thiếu chủ rời trận, nếu không sẽ bị bắt.
Hàn Chương nghe lời, lập tức lao vùn vụt vào trong trận. Bấy giờ quan quân tan vỡ ồ ạt, thây nằm ngổn ngang, các cánh quân đã rút chạy hết không còn hàng ngũ gì.
Các quân sĩ cảm tử cùng theo đã gục ngã gần hết, chỉ còn Lục Báo một mình tả xung hữu đột bọc hậu cho quân chạy cũng đã thấm mệt, chợt thấy Trang Páo lao đến vung mạnh trường thương, Báo giơ đao lên đỡ một nhịp đã thấy bủn rủn chân tay, xây xẩm cả mặt mày muốn nhào xuống ngựa. Trang Páo lao đến áp sát định bắt lấy thì có một cây kích lớn phóng ra đánh bật thương của Páo ra khỏi, là Hàn Chương đã tới sát bên cạnh, túm ngay lấy Lục Báo vắt sang ngựa mình rồi phóng ngựa quay đầu chạy, Páo định đuổi theo chợt nghe có tiếng mõ thu quân vang lớn lên, nên thôi thu quân về.
Về tới cạnh Thu Linh, Páo hỏi:
– Ta sắp bắt được nó, cớ gì mà thu quân?
Thu Linh nói:
– Ban nãy thấy có cặp mắt bên kia nhìn sang trận mình rất là đáng sợ, đó là huyền nhân dùng phép thuật, lại thấy có tướng giặc bên kia lao ra, em sợ chàng nguy hiểm nên gọi về.
Quân cũng được thắng lợi hả hê, binh sĩ đều hừng hực khí thế xin đi xuất kích nhưng Thu Linh không cho, chúng lại cùng về trong thành.

Lại nói Lục Báo về đến doanh trại thì ngất lịm, người bị hơn tám vết chém, áo giáp rách toác, máu chảy đầm đìa, quân sĩ đem đi trị thương ngay. Hàn Chương nói với Trọng Mậu:
– Lưỡi thương của kẻ thù rất là uy lực, đúng là tay có khí phách. Nãy chỉ chậm một nhịp thì thiếu chủ đã bị nguy rồi.
Trọng Mậu nói:
– Giặc muốn bắt thiếu chủ chứ không muốn giết nên mới có đại tướng ra trận đánh cho ngã ngựa, khôn ngoan lắm đấy, thiếu chủ không phải đối thủ của chúng, nên trở về thôi. May có ông ra kịp, nếu không lần này xảy chân lớn rồi.

Đêm ấy Mậu vào thăm nom, Lục Báo nằm im trên giường, hơi thở miên man, Mậu bắt mạch rồi nói:
– Cũng may chưa bị chí mạng.
Báo ngập ngừng nói, giọng đầy sầu thảm:
– Do không nghe lời thầy nên bị thế này.
Mậu hỏi:
– Thiếu chủ còn muốn đánh nữa hay không?
Báo nằm trên giường, im lặng không nói, Mậu biết ý, bảo:
– Ta nên nhổ trại lui binh thôi.
Báo đột nhiên khóc lớn, nói:
– Khi đi huênh hoang lấy lại ba thành, bình định mười sáu động, giờ công một thành cũng không nổi, binh sĩ chết tới mấy ngàn, còn mặt mũi nào về lại Tế Giang gặp cha?
Mậu đáp:
– Động binh là việc dữ, có thắng bại cũng bình thường, thành trì không lấy khi này, có thể khi khác lấy lại. Trong hàng giặc có người xuất thần không dễ đánh, tôi sẽ nói đỡ lời, thiếu chủ đừng lo lắng bị tội.
Báo ngậm ngùi nói:
– Ta không sợ bị tội, ta chỉ hận chẳng được ai công nhận mà thôi. Vu Đạt nay đã được rạng rỡ ở sông Giang rồi, thầy biết điều ấy chưa?
Mậu nói:
– Tôi đã nghe rồi, nhưng ai cũng đều là con của “Cậu”, thiếu chủ lại là con ruột đẻ ra, Vu Đạt có tài mấy cũng không thay thiếu chủ được. Vu Đạt giỏi thì ngày sau thiếu chủ lên thay, có Đạt trong quân doanh phục vụ càng có lợi, vì cớ gì cứ phải so đo với Đạt như thế?
Báo nói:
– Không biết ai nuôi ai ruột, nhưng từ ngày có nó, mẹ ta chỉ thương yêu nó, xem như chẳng có ta. Thằng đó có chí lớn, chỉ chầu trực binh quyền của cha ta, đời nào nó phục vụ trong quân doanh của ta mà thầy nói hão thế? Ta không thể cùng làm quan một triều, làm tướng một trận với thằng đó được.
Mậu nghe thế nín thinh, không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng.
Kế đó trong đêm ngầm hạ lệnh, giao cho Hàn Chương chỉ huy, quân đội sắp thành từng cánh, nhổ trại rút lui về phủ Lục gia.
Hôm sau được tin quân của Lục Báo rút hết rồi, Thu Linh mới cho quân sĩ ăn mừng thả cửa mấy ngày liền, rồi sai tướng thu lượm khí cụ chiến tích Báo để lại, nhắm thấy đủ nuôi quân thêm nửa năm, bèn sai quan địa phương cho người nào giỏi về việc văn học giữ các thành đã lấy, rồi mở hết các kho phát thóc lúa cho dân trong thành. Dân chúng trong suốt lúc chiến sự khi nào cũng lo sợ nơm nớp, lòng người ngả nghiêng, tới giờ nghe tin quân Mường thắng trận giữ vững thành thì lòng người cũng vững, được thóc phát chẩn thì yên nghiệp làm ăn, việc trong các thành dần được lắng dịu. Quân sĩ còn muốn ở thành của người Kinh vui chơi hưởng thụ, Linh sợ việc quân trễ nải nên lo xong hết các việc trong thành rồi lập tức thu lấy vàng bạc, cùng Trang Páo dẫn đại binh lại rút lên các động ở Liên Sơn như cũ, tiếp tục nuôi quân gây dựng vững chắc các động, thành ra một địa bàn lớn, giữ riêng một cõi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.