Vu gia liệt truyện

Chương 5



Lại nói tới trong huyện có nhà họ Tăng, là đại lý bán buôn vải lớn khắp các vùng, kể từ khi họ Vu bán được vải ngoài các chợ đầu mối, dần dần hút hết khách mối về đó, việc buôn bán của họ Tăng bị kém đi nhiều. Chủ nhà họ Tăng tức vì bị mất mối, bèn sai gia nhân đi tìm hiểu về công việc nhà họ Vu, xem là đại gia từ đâu tới thổ địa làm ăn như thế. Thám tử đi dò la về nói:
– Nhà họ Vu trước nay làm nghề đan nón, bà già nhà đó có nghề may vá thuê, rất nghèo khó còn không có tiền mua khung cửi, không qua lại với ở đâu cả. Sau khi đứa con trai nhà ấy cưới vợ, thì việc làm ăn phát đạt, người vợ biết làm ra thứ vải đẹp mà mặc mát, lại khéo buôn bán, từ đó đắt hàng, cứ thế mà lên.
Họ Tăng nghe rồi, lại ngầm đi tới tận nơi xem xét, lân la cho tiền bạc, dò hỏi các nhà hàng xóm nhà họ Vu, thì nghe được việc rất lạ kì về người con dâu nhà ấy chết đi rồi mà sống lại. Lúc bấy giờ là câu chuyện lạ đồn thổi khắp cả một vùng. Họ Tăng nghe việc đó mừng lắm, bèn lập mưu hãm hại. Bấy giờ trong giáp có vị quan quản giáp là Hà Thanh, xuất thân khoa bảng, vốn là người tham lam, mà lại ghét các việc yêu quỷ. Họ Tăng bèn ngầm đưa lót tay cho nhiều vàng bạc, rồi xúi xiểm trình lên, nhỏ to về việc tài sản nhà ấy.
Quan quản giáp cho đòi cả nhà họ Vu lên đối chất, bấy giờ ông bà già lên thưa rằng con trai, con dâu đã đi về để tang mẹ vợ. Quan bắt tội rất ngặt, đem ông Vu ra bức hình, cuối cùng không chịu được khốc hình, phải thú nhận việc con dâu là ma, có phép bùa quỷ trong việc làm ăn buôn bán, mà không rõ gốc tích. Quan quản giáp họ Hà cho phát lệnh tróc cả hai vợ chồng, để tiệt cái việc yêu ma trong nhân gian, rồi tịch biên tài sản, vải vóc nhà họ Vu, lại thưởng lễ cho họ Tăng rất hậu bởi có công tố cáo. Người gần xa thân hữu lúc bấy giờ sợ uy của nhà quan, đều không dám lui tới thăm viếng họ Vu, cả một cơ ngơi chỉ trong sớm tối, bỗng chốc lụi bại hóa ra tội hình. Trong xóm làng đều thương cảm cho nhà họ, nhưng việc yêu ma đã rõ, cũng không ai dám nói gì.
Tới khi Vu Chấn và Tứ Nương về tới nhà thì thấy cảnh sắc tiêu điều, ruộng đất đã bị tịch biên hết cả, chỉ còn gian nhà nhỏ từ ngày xưa, kẻ hầu người hạ cũng đều đã bỏ về quê hết, chỉ độc lại bà vú chăm cho Vu Đạt.
Vu Chấn đau xót vô cùng, chỉ biết đấm ngực mà kêu than, khóc ngày khóc đêm, trách trời bất công. Khi vợ chồng còn chưa biết xoay xỏa thế nào, thì chợt có khách đến nhà, điệu dáng rất gấp.
Lại nói mấy năm trước, khi nhà bắt đầu làm nên được, cha mẹ và vợ đều lo việc làm ăn, chỉ duy có Chấn không làm gì, cả ngày chỉ nhởn nhơ chơi bời chim chóc. Có một lần nọ Chấn ra ngoài uống rượu, khi đi trên đường về thấy có một người ăn mày mặc áo hở lưng, chân đi trần, cầm cái nón rách xin ăn bên đường, nhưng người đó chẳng nói tiếng nào, mặt luôn hướng ngoảnh lên, tay chìa ra nón. Ai cho gì thì cho, không cho thì thôi, bặt không hề xin xỏ, cũng chẳng hề dừng chân. Chấn lúc ấy đương trong cơn say xỉn, lấy làm lạ bèn gọi người đó lại hỏi:
– Ông có biết uống rượu không?
Người đó gật đầu, Chấn liền mời về nhà rồi sai gia nhận dọn rượu ra đãi, lại gọi vợ ra chào khách, người trong nhà chẳng ai biết đó là người nào. Tứ Nương bận lo công việc, nhưng có chồng gọi thì bỏ việc ở đó ra tiếp bạn chồng, thấy là bạn lạ mới hỏi. Tới khi biết chuyện chỉ là người ăn mày ngoài đường chồng đưa về uống rượu, cũng không tỏ ý khinh thường, cũng không bỏ đi, vẫn hết sức cung kính hầu chuyện, khi nói chuyện vô cùng chú tâm vào lời khách nói. Người đó thấy thế, rất là kính trọng, nâng rượu nói:
– Được vợ như thế kia, thì nhà lo gì không có phúc?
Chấn cười thống khoái, kế đó hỏi:
– Tôi xem anh có khí chất, thế có học hành gì không?
Người đó đáp:
– Có học hành, mới đến nỗi phải đi ăn mày.
Hai vợ chồng nghe rồi chỉ im lặng nhìn nhau, cũng không hỏi gì thêm gia cảnh, chỉ uống rượu vui thú, nói chuyện chim chóc, làm ăn, mĩ nữ, hỏi tới việc gì, người ấy đều biết cả.
Cuộc rượu đã tan, Chấn thương người ấy chẳng có cái áo lành mà mặc, đem áo lông cho người ấy, rồi lại cho giày đẹp, mũ chùm, tiền bạc làm lộ phí, xong tiễn ra cửa, cũng không hề hỏi tên. Người ấy cũng cứ thế mà đi, không cảm ơn, không hỏi han gì cả.
Người ăn mày đi rồi, vợ chồng cũng không bàn luận gì thêm, xem như đó là việc rất thường, rồi bẵng đi như vậy suốt mấy năm nay.
Lúc bấy giờ khách mới bước vào, Tứ Nương đã nhận ra ngay, mà Chấn vẫn còn chưa nhớ ra người cũ, tới khi khách kể lại chuyện cũ, Chấn mới nhận ra, hết sức khi ngạc. Nhìn lại khách thì mũ áo chỉnh mỉnh, có người hầu đứng chờ bên ngoài cổng, xem rất sang trọng, bèn nói:
– Mới chỉ vài năm, xem ra ông đã được đắc chí ư?
Lại nói khách họ Lục, tên Nghị, là người Lạng, con của quan đề đốc Lạng Châu* là Lục Thanh Hải. Năm đó người vùng cao làm phản, Lục Thanh Hải thương họ là người miền núi bị giặc xui khiến, nên xá tội cho nhiều kẻ. Triều đình truy ra, bắt tội Hải thông mưu với đất giặc nên phải khốc hình rồi bị đày, gia cảnh tiêu tán. Lục Nghị ngày nhỏ học hành giỏi giang, theo đường khoa bảng, vì việc của cha mà phải bôn tẩu. Cha sợ người ta biết tiếng nên dặn Nghị phải dấu kín hình tích, từ đó Nghị chỉ đi ăn xin qua ngày, khi qua đất An Định thì gặp Vu Chấn. Chấn bề ngoài hết sức tầm thường, khí chất kém cỏi, nhưng lại mời Nghị tới nhà, đối đãi ân cần, Nghị cứ nhớ mãi ngày ấy, nhất là người vợ hiền của Chấn nhưng hiềm vì thất thế, nên chẳng xưng tên, cho biết tung tích, may vợ chồng Chấn cũng không hỏi gì. Ngày sau việc được ơn trên xét lại, nhà được rửa tội hình, Lục Thanh Hải chết ở đất đày, triều đình tiếc thương nên phong cho con là Nghị, Nghị bèn quản lãnh chức đề đốc ở phủ Thiên Đức, vì có tài nên được cất nhắc, rất là vinh hiển. Nghị thường nói với bọn môn khách:
– Các người biết được ta chăng?
Môn khách nói:
– Tài của quan đề đốc, cả thiên hạ đều biết, có riêng gì chúng tôi?
Nghị đáp:
– Tài của ta, trên đời chỉ có hai người biết. Cha ta nay đã chết, chỉ còn ông họ Vu ở đất An Định thôi.
Từ đó thường hay sai người dò la tình trạng nhà họ, nhưng việc quan bận rộn, đường xá cách trở, nên không khi nào tới thăm được.
(các bạn tham gia gr kín đọc trước truyện ủng hộ tác giả phí 150k nha. 8000124281007. mb bank, lại văn thành)
Gần đây thám tử về báo rằng nhà họ phải nạn ngục hình, Nghị liền tức tốc sắp xếp tới An Định ngay, khi đến nơi thì không qua phủ đường mà đi thẳng tới nhà, vừa hay gặp lúc vợ chồng mới về.
Vu Chấn kể lại hết việc oan của gia đình, Nghị nghe xong thì nói:
– Việc được mất trong đời người mong manh dễ lật, họa đó rồi phúc đó, phúc đó lại là mầm của họa đó. Ta từng nói, học nhiều để rồi phải ăn mày, nay các người sang giàu, để rồi phải tù tội. Trời thích làm tình làm tội người ta, đó là cái lẽ biến hóa của hóa công, chẳng nên oán trách. Bây giờ ngươi tính thế nào?
Chấn nói:
– Kính lạy quan giáp soi xét ra ân, lấy lại lẽ công bằng, có may thì được xóa tội cho phục hồi như cũ?
Nghị lắc đầu nói:
– Đã là tội hình định ra, tất phải có người gánh chịu. Xóa tội cho nhà ông, thì tội đó ở ai? Xử ông là quan quản giáp, ông lại tới cửa giáp mà kêu, thì tức là mang dê vô miệng cọp chăng?
Chấn khóc nói:
– Ngài có thể giúp được chăng?
Nghị đáp:
– Xưa nói xứ nào có quyền xứ ấy. Ta là quan nơi khác, không chỉ bởi một hai câu nói mà người ta nghe ngay. Việc này về lâu dài ta sẽ tính cho, nhưng trước nhất nước xa chẳng cứu được lửa gần, tôi chắc rằng trát đòi tội sắp đến ngay bây giờ, phải lo ứng biến đã.
– Ứng biến thế nào, xin quan trên dạy cho?
Nghị đáp:
– Người ta lấy hết gia sản nhà anh, tức là tham. Vậy trước nhất chị nhà nên trốn cho nhanh để tránh người ta lần ra đầu mối, rồi anh lên cửa quan, chớ kêu khóc mà hãy nhận tội, kế đó cho hết gia sản, người ta tham mà được no nê rồi, thì may ra cha mẹ anh được toàn sinh.
Đoạn ghé tai hai vợ chồng dặn phải nói như thế, như thế… xong rồi Nghị lập tức đi ngay.
Tứ Nương sợ hãi, cũng ngay lập tức trốn biệt.
Vừa rời khỏi được ít lâu, quả nhiên có lính từ công đường quản giáp mang trát tới bắt.
Chấn ôm con thơ trong tay, theo về cửa quan.
Thật là,
Họa là phúc, phúc nằm trong họa
Việc hóa công, nằm ở ý trời
Người thiện lương, lắm khi phải đọa
Việc nhân nghĩa, có ở khắp nơi.
(Nhà họ Vu chăm chỉ làm lụng, cả nhà đều hiền lành thật thà, được dịp may mà giàu lên, chẳng chơi bời qua lại với nhà các quan, tới khi có việc, liền bị họ tước đoạt lấy. Nhà họ Tăng là nhà làm ăn lâu đời, có lắm thủ đoạn, lại khéo ngoại giao, biết dùng nguồn lợi mà kéo kẻ có quyền, đày đọa cho người cạnh tranh phải tán bại, đó là cái trí thuật của họ. Nghị được vinh hiển, cái tài có chỗ dùng, thiên hạ đều cho là người giỏi, nhưng tới khi cái tài đã lộ, thì ai chẳng nhìn ra được? Chỉ duy có Vu Chấn nhìn ra được Lục Nghị từ lúc thất thế, do vậy mà Nghị nói trên đời, ngoài cha là kẻ dạy từ tấm bé, nay đã chết thì chỉ còn có Chấn biết mình. Vu Chấn bình sinh là kẻ tầm thường, chỉ ưa rượu chè, không biết toan tính, do đâu lại nhìn được con người Nghị? Hay bởi cái bụng hắn vô tư, không biết toan tính ấy, mà nhìn được điều người đời bởi mải toan tính rồi bỏ qua chăng? Chấn giúp Nghị, không cầu trả ơn, nên chẳng hỏi tên họ, đó là cái lòng rộng lớn. Nghị được bữa cơm, không hề quên ơn, tuy không lộ mặt ra, vẫn ngầm theo dõi, khi có việc thì hiện giúp, đó lại là cái lễ rộng lớn, kể cũng thật xứng, ai dám nói Chấn là kẻ tầm thường? Tứ Nương là phu nhân trong nhà, giàu sang có thừa, vậy mà với bạn của chồng, không phân hèn kém, hết mực kính lễ, đó là bởi Tứ Nương trọng chồng, chứ Nương nào có nhìn ra mà biết Nghị là ai? Bởi Tứ Nương như thế, mà Nghị nói nhà có phúc. Cũng bởi cái ân cần của Tứ Nương như thế, mà chuyến này họa ở Tứ Nương ra, Nghị lại càng tận tâm bày vẽ giúp cho.)
Gia đình họ Vu sẽ thế nào? Tứ Nương trốn đi đâu? Mời các bạn theo dõi tiếp tập 6 của “Vu gia liệt truyện”.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.