Vu gia liệt truyện

Chương 6



Chấn bế con lên kêu khóc với quan quản giáp, nói:
– Kính quan lớn soi xét, ngày trước đi chịu tang qua sông Quy Hóa, bắt được ở ven sông, thấy có nhan sắc nên đem về hầu chuyện chăn gối, nào có biết đâu là loài yêu quái? Nhân vừa rồi có việc kì quái trong nhà, tôi mới rõ nòi ấy vốn là thủy quái, nhưng trong nhà còn có người già nên cũng sợ hãi nó giận rồi làm hại mà chưa dám nói lộ ra bên ngoài, nhân vừa rồi có công việc, tôi mới thầm lập mưu đem nó về lại sông Quy Hóa, là nơi phát tích của nó, rồi nhân lúc không để ý mà lén bỏ đi. Nó xuống dưới sông rồi, không trở lên theo tôi về nữa. Khi tôi về tới nhà mới hay cha mẹ đã chịu tội hình. Xin quan trên minh xét cho, của nả kiếm được trong nhà đều do phép của yêu quái, tôi xin nộp vào việc phát chẩn cho dân nghèo để chuộc lại tội nghiệt, nhờ quan trên chủ trì cho việc ấy, còn cha mẹ đã già yếu quả thật chẳng có can gì, giờ đây bị họa bởi con cái ngu dốt, chịu hình làm sao mà cam nổi? Kính mong lượng trên ân thứ, cho được tròn phép làm người con.
Chấn khóc lóc rất bi ai thảm thiết, đứa trẻ trong tay giường như cũng hiểu chuyện, ra sức gân cổ lên khóc phụ họa, cả công đường nghe chuyện đều thương hại ngậm ngùi, có người lén quay đi mà khóc. Quan quản giáp thấy thật là tội, đang lưỡng lự chưa biết xét làm sao, thì lính lệ vào báo có khách từ đất Lạng tới, là vị quan lớn đang chờ được tiếp kiến. Chấn nghe lỏm được, biết đó là Lục Nghị đã tới, lại càng ra sức kêu khóc.
Hà Thanh hỏi người nào, lính còn chưa kịp đáp đã thấy Lục Nghị bước thẳng vào công đường, lính của Nghị đẩy dạt hết lính của công đường sang một bên. Hà Thanh chưa biết là ai, vội lật đật bước từ ghế xử xuống bái kiến. Nghị giới thiệu tên họ, Hà Thanh xem kĩ văn bằng ấn tín, bấy giờ nhận ra Lục Nghị, rồi thi lễ hỏi:
– Đề đốc đại nhân tới, thật vinh hạnh cho nha môn nhỏ, nhưng ngài tới nhầm nơi chăng? Nha đường của quan tri huyện còn cách đây hơn ba trăm dặm nữa.
Lục Nghị nói:
– Tôi không phải là đi tới huyện, tôi có công việc về kinh diện kiến, tiện đi qua nơi này mà thôi. Tôi được nghe người ta nói quan quản giáp là vị thần minh xét việc họa phúc rất là phải lẽ, lại đang xét một vụ án thật ly kì nên tò mò vào xem, chứ chẳng có công việc gì.
Hà Thanh thấy không có việc gì mới thở phào, sai ngay người của nha môn đi dọn tiệc đãi khách, Nghị can lại nói:
– Nếu đến ăn tiệc, đã đến thẳng dinh nha môn, đâu phải đi qua công đường này? Đến tận đây, chỉ để được xem “thần minh” phá án đó thôi. Nay người ở xa tới đã có lòng, vậy xin ngài cứ theo phép công làm việc, chớ vì tôi mà để gián đoạn, cho tôi được mục sở thị.
Thanh bèn mời Nghị ngồi vào ghế chủ xử ngang với mình. Lúc bấy giờ Chấn khóc đã cạn khô nước mắt, dân tình trông coi cũng đều xót xa, lên tiếng xin cho Chấn. Hà Thanh thấy có Nghị ở đó, cũng hơi lưỡng lự nể nang, bèn đem việc trình lại với Nghị. Nghị xem qua một lượt, rồi hỏi cặn kẽ về các công việc, xem yêu quái nhà họ Vu có gây hại gì cho dân gian không, rồi họ Vu có làm việc gì kinh động chuyện trong hương giáp không, rồi việc đóng thuế có đủ không, người dân mua vải mặc vải vào người có bị gì không? Trước sau lời nói ý hỏi đều có ý dung che cho họ Vu, mà lại hợp lẽ, dân tình đều hưởng ứng, cứ thành thật mà trả lời. Bấy giờ hỏi xong một lượt, Nghị ung dung nói:
(gr kín đã tới tập 12, mời các bạn inbox để tham gia với phí 150k để ủng hộ công sức tác giả và đọc trước truyện nhé.)
– Đại nhân định xử thế nào?
Thanh đáp:
– Tội của nhà hắn chứa chấp yêu quái, nay đã thú nhận rành rẽ, nhân chứng vật chứng đều có, tôi cũng muốn tha nhưng chỉ e làm vậy thì phép chẳng nghiêm.
Nghị nói:
– Tôi nghe hình phạt để trị kẻ nghịch, nhân từ để dạy kẻ ngu, như Vu Chấn đây chỉ là kẻ ngu dốt mà thôi, thế nhưng kể ra nay nó cũng đã biết hối, lại xét cho cảnh cha mẹ đã già, con lại còn thơ, yêu quái thì đã trốn tiệt, thì cũng nên cho hắn ơn tái tạo. Tôi nghe quan như cha mẹ, dân như con đỏ, đại nhân vốn là người từ lượng, có lẽ nào chẳng thể dung thứ?
Hà Thanh nghe lời nói nhã nhặn, mà lại uy quyền, đâm ra chần chừ không biết nói sao.
Nghị đã đọc được tâm ý, lại nói:
– Tôi vẫn biết đại nhân có ý tha hắn, nhưng sợ người đời đàm tiếu xử phép không nghiêm, vậy nay trong tờ trình, tôi xin góp vào bản trình một con dấu của phủ đề đốc, để nếu bề trên có xét hỏi, cũng chẳng phải chi mình lỗi ở đại nhân, như thế thì có thể tha, ý đại nhân thế nào?
Hà Thanh im lặng, Nghị bây giờ mới thuyết đến điều cuối cùng, nói:
– Tội hắn có thể dung thứ, nhưng cái hại thì chẳng thể thả trôi. Tài sản của hắn trước nay do phép thuật mà lừa lọc người ta có được, nay nên đem xung công cứu tế cho dân.
Chấn thụp lạy khóc đáp:
– Của bất nghĩa có bởi phép yêu quái, không dám lấy một đồng, xin giao cả cho quan lớn.
Nghị nhìn Hà Thanh, cười nói:
– Tội nhân đã để gia sản xung vào công đường, vậy việc phân bổ cứu thế, chắc phải nhờ tới ngài đây chủ trì phân bổ.
Hà Thanh nghe tới đây thì rất mừng trong lòng, không còn lăn tăn gì nữa.
Nghị lại nói:
– Nên có giấy tờ làm bằng, kẻo ngày sau có kẻ nói công đường ăn cướp của dân.
Hà Thanh vội ép Chấn viết giấy tình nguyện xung công hết tài sản, rồi đóng dấu vào văn bằng, việc đó mới xong.
Kế đó Thanh lệnh tha cho cha mẹ Chấn ra ngoài, lại sai một viên nha lại dẫn theo vài mươi thủ hạ, trong đó có cả bà đồng, cô dí, ép Chấn dẫn đi tới sông Quy Hóa để trừ tà. Lục Nghị cũng cho Hà Thanh mượn một viên tướng quân họ Triệu, một thầy phù thủy họ Cù, cùng đi lo giúp việc này, hẹn xong việc thì về kinh.
Xét xử xong xuôi, từ dân tới quan, người nào cũng đẹp lòng cả, kế đó Hà Thanh mời Nghị về nha môn uống rượu, các hương chức trong giáp đều vào tiếp Nghị, nói chuyện rất vui vẻ cả đêm. Nghị lưu lại đó mấy ngày, rồi mới cáo từ đi về kinh. Trong mấy ngày đó, trước sau không tới gặp Chấn một lần, nên khi đi Chấn vẫn không kịp gặp mà nói lời cảm tạ.
Lại nói Chấn đem cha mẹ về nhà dưỡng thương. Người mẹ không sao, còn riêng người cha già bị cực hình trong ngục, lại thêm uất hận trong lòng thành ra phát bệnh. Cha gọi Chấn tới bên giường, khóc hỏi:
– Con dâu đang ở đâu?
Chấn đáp:
– Đã an trí ở nơi yên ổn.
Ông già nắm tay Chấn, nói:
– Đêm qua ta mơ thấy nhà sáng lên, rồi có viên phán thủ đi vào từ cửa bên tả, nói ta lo liệu công việc rồi đi, chắc là nay mai ta chết. Ta chết rồi có một việc này dặn con. Tăng Thiện là kẻ bán nhà ta cho cửa quan, Hà Thanh là kẻ ép nhà ta vào chỗ chết, chúng đều là cừu thù, con hãy nhớ lấy.
Rồi đòi coi mặt cháu, Chấn bèn bế Vu Đạt đến bên giường. Ông già thò tay vào trong bọc, vuốt ve má Đạt, đột nhiên đứa trẻ vươn tay ra, một tay nắm lấy tay ông nội, tay kia đặt lên một cục bọc vải đỏ đặt ngay bên mang tai. Ông già hỏi là vật gì, Chấn đáp:
– Là thanh đoản kiếm trừ tà, vẫn luôn để bên cạnh.
Đứa bé đột nhiên nắm chặt thanh kiếm, hai con mắt sắc sảo như mắt người lớn, im lặng không khóc đòi, chỉ nhìn chăm chăm ông nội. Đoạn giữ tay thật chặt, mọi người không hiểu thế nào, tưởng nó đòi ông, bèn bế nó lên đặt bên cạnh giường ông cho nó cùng nằm đó chơi. Mắt đứa trẻ vẫn cứ liên láo không rời, nhìn chăm chú ông nội. Sau lưng ông nội có một bóng quỷ đen to lớn ba sừng, tay cầm một sợi xích đen, đó là con Tột Khốc, hiện lên khi có người sắp chết, nó căn chực để vồ lấy người ông. Con quỷ đụng mắt với đứa trẻ, mắt đứa bé vẫn không hề đảo, quỷ bèn từ từ tan đi. Người ông thấy khỏe được chốc lát, nằm chơi với cháu cho tới mãi tối…

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.