Vu gia liệt truyện

Chương 70



Vu Đạt nói với bọn chúng:

– Quân sư lâm bệnh, giặc chắc đã biết tin rồi, bọn Hồ ly xuất quỷ nhập thần, ưu thế ở sự hành binh, bọn người Lèo thông thạo núi rừng, giỏi thuật cưỡi ngựa, ta không thể chạy đua với chúng được. Nay mai là giặc tới, ta muốn bài trí sự mai phục.

Đại Di nói:

– Vì sao ngài quả quyết thế? Mai phục không phải dễ, nếu giặc không tới, thì quân sĩ bị đắm chìm mệt nhọc, sợ là bất lợi, về tới nơi lại bị khiển trách. Bây giờ có lệnh gọi ngài về mà ngài đặt quân mai phục, sợ Gia Lâm nghi ngài làm phản thì cũng khó yên ổn.

Đạt đáp:

– Giặc thuộc hàng lão luyện, giỏi cả phép hành binh lẫn phép gián điệp, quân Gia Lâm không phải đối thủ của chúng. Nay trong quân ta có động tĩnh, lại nhổ trại lui binh chắc giặc phải biết. Ta là người đi săn phải đặt mình vào suy nghĩ của con mồi, bây giờ là con mồi, lại phải biết đặt mình vào suy nghĩ của thợ săn mới tránh nạn được. Việc này đã được quân sư tiên đoán, các anh chớ nghi. Cậu Lục là người minh trí, chắc là không nghi ta làm phản đâu, nên quyết đoán mới được.

Đạt đã quyết rồi, bọn phó tướng đều nghe theo, bấy giờ Đạt phân phó bọn chúng:

– Ngày mai sai quân nhổ trại, chia làm ba đạo cùng rút lui. Đạo đầu tiên để Tiết Văn Sử chỉ huy, mang theo quân sư đi thẳng về Gia Lâm phủ, đạo thứ hai do ta chỉ huy, đi ở trung quân, đạo cuối cùng cho Trịnh Giác Tú chỉ huy, dẫn quân Nùng đi bọc hậu.

Nói đến đó ngập ngừng. Đạt giao việc hộ tống Cù Trọng Mậu ở tiền quân rút lui cho Tiết Văn Sử, là du kích tướng quân đi theo quân Gia Lâm trong lần đánh trước, lại giao quân bọc hậu là quân đầu tiên phải giáp công nếu địch truy kích, cho Trịnh Giác Tú, nhưng lại không gọi cả hai viên tướng ấy tới đây, ngược lại cả ba người đang ở đó là Đại Di, Tiểu Di và Phan Lân, Đạt vẫn chưa nhắc đến tên ai cả.

Cả ba người đều hơi hiểu ý Đạt vẫn đề phòng cả hai người đó, một người là tướng của Lục Báo, người kia vẫn còn đang bị ba quân nghi ngờ. Phan Lân biết ý Đạt trước nhất, mạnh dạn nói:

– Nếu ngài ngờ Trịnh tù trưởng, sao còn để ông ta bọc hậu? Nếu giặc đến mà ông ta thông mưu với giặc, hợp quân cùng bọn chúng quay mũi giáo truy kích ta, thì ta trống trải phía sau, ông ta mà biết việc phục binh thì mưu của ta đổ bể.

Đạt nói:

– Trịnh tướng quân không thể biết được việc phục binh, điều đó phải nhờ tới anh đấy. Quân Thiện Tài của anh là quân từ xa đến, các hiệu quân vẫn chưa biết quân này, ta để anh dẫn trọng trách cầm phục binh, an nguy toàn quân ở trong tay anh và quân lính của anh cả, xin hãy hết sức cẩn thận. Còn đối với Trịnh tù trưởng, ta tin ông ấy chẳng phản ta đâu, ta để ông ấy bọc hậu, là để mượn việc này, minh oan cũ cho ông ấy, khiến ba quân tin phục ông ấy đấy. Tuy ông ấy dũng cảm nhưng lại thật thà, nên chưa cho biết dự mưu này, để xem ông ấy thế nào.

Các tướng nghe thế đều phục là Đạt biết tính xa, Đạt lại nói:

– Trong quân ta có Hắc Manh là kẻ có sức khỏe vô địch, ta vốn muốn dùng ông ấy đối chọi với Trang Páo mà nay ông ấy lỡ bị giặc giết mất. Trịnh Giác Tú tuy dũng cảm hơn người, lại có uy tín nhưng tuổi đã cao, sợ không đánh được giặc mạnh, trong hai anh ai có thể chống được Trang Páo?

Nói rồi nhìn anh em Đại Di, cả hai đều biết uy lực của Páo rồi, nhưng đều là tay dũng cảm, cùng đứng nhận việc ấy không ngại. Đại Di nói:

– Ta là huynh trưởng, ta muốn đối công với giặc.

Đạt liền sai Đại Di đi cùng với quân Nùng bọc hậu, dặn Đại Di rằng:

– Nên hết sức cẩn trọng, nếu Trịnh Giác Tú làm phản, lập tức bỏ quân mà đi về trung quân hội quân cùng ta ngay, tính mệnh là trọng yếu.

Kế đó giữ Tiểu Di cùng ở trong trung quân với mình.

Xong xuôi các việc, các tướng đều nhận lệnh đi chuẩn bị ngay cho sáng kịp lên đường. Đạt giữ riêng Tiểu Di lại dặn:

– Ngày mai ngươi dẫn năm trăm khinh binh đi gần sát với quân bọc hậu, theo dõi động tĩnh của Trịnh Giác Tú, nhưng không để quân ấy biết, nếu như giặc tiến đánh mà ông ta liều chết chống giữ thì đó là lòng trung, ông ta chống với giặc tất bị giặc hãm đến chết, khi đó ngươi tung khinh binh ra giải cứu ông ấy, giặc sẽ truy đuổi khinh binh của ngươi, dẫn dụ chúng về nơi mai phục của Phan Lân. Nếu Trịnh Giác Tú làm phản, thì giặc đến sẽ lập tức hàng rồi làm hướng đạo cho giặc, ngươi tung khinh binh ra đánh động để giặc phải chùn, bằng mọi cách cứu cho được Đại Di chạy.

Tiểu Di nhận lệnh, về triệu tập kín đáo khinh binh ngay.

Xong các việc, Đạt vào trại thắp hương cho bàn thờ cha, rồi hủy ngay đàn tràng triệu hồi, kế đó mang một vò rượu ra, gọi hai thị nữ đem đồ nhắm vào cùng uống, uống hơi ngà say thì lên giường ngủ một giấc say sưa, xem như không có sự lo lắng nào. Mọi cử động của Đạt đều có người trong doanh biết, trong đêm lập tức báo về Gia Lâm.



Lại nói kể từ ngày Vu Đạt trở về thì lập tức hạ lệnh cấm quân sĩ uống rượu với người dân, cấm quân sĩ dẫn gái vào trong doanh trại. Việc của Hắc Manh thì truy vấn bắt tội, cuối cùng giết mất bốn người đội trưởng, xử phạt đến vài chục quân lính, ai cũng sợ quân lệnh này, bọn hồ ly không làm cách nào vào trại được nữa. Sau đó Đạt lại cho lui quân ra xa khỏi rừng đi vào thành trì đóng quân, các bọn Hồ Trạm lập tức giả làm dân buôn bán, cùng vào nhập thành nghe ngóng động tĩnh. Được ít ngày thì nghe được việc quân sư là Cù Trọng Mậu bị đau nặng, quân sĩ triệu gọi thầy thuốc từ trong thành vào doanh trại xem bệnh cho Mậu, đội trưởng Hồ Trạm là Tiểu Thử liền dâng thuốc dấu của Hồ Ly cho vài vị danh y, trong số đó cũng có người đem vào trong trại được nhưng Trọng Mậu ngửi được mùi hồ ly nên không dùng, tuy thế nhưng mà Hồ Ly cũng nghe ngóng được tin, Hồ Trạm bèn báo về cho Thu Linh lúc bấy giờ đã đóng quân xuống dưới thành. Thu Linh mừng lắm, hỏi bọn Hồ Trạm:

– Ông ta ăn uống thế nào? Thầy thuốc ở đâu, dùng thuốc gì?

Bọn Hồ Trạm đáp:

– Nghe nói một ngày đổi lấy đến ba bốn thầy, các thuốc đem vào có Uất Kim, Liên Kiều, Thạch Xương Bồ, Mẫu Đơn bì, Chí Tử, Gừng tươi. Quân sư của họ ngày ăn được ba lưng cháo loãng, ngủ được hai canh giờ.

Thu Linh nói:

– Đó là trị bệnh mê sảng. Đã mê sảng lại ăn ngủ không được, ông ta sắp chết rồi, ít ngày nữa quan quân sẽ rút hết.

Thế rồi lập tức sai tập hợp binh mã, sắm sửa vũ trang, ngựa khỏe, kiếm sắc, cấp quần áo, thức dùng cho quân lính, lại cho các loại giày gai vượt được chướng ngại bởi hành quân xa. Trang Páo hỏi:

– Giặc sắp rút, nàng còn lo gì mà chuẩn bị binh lính?

Thu Linh nói:

– Đó mới gọi là đánh giặc. Lúc này đánh một trận, giết Vu Đạt, chôn Trọng Mậu, ba đời sau nhà họ Lục vẫn còn khiếp sợ không dám đem quân đến Thổ Chu. Thiên hạ được mất về tay người Lèo là ở trận này.

Páo vẫn còn chưa tin lắm, nhưng quả nhiên mấy ngày sau thì lại có tin Trọng Mậu không qua khỏi, đã có lệnh gọi Vu Đạt đem quân rút về Gia Lâm. Thu Linh bèn cho quân tiến phát ngay. Trang Páo dẫn theo Sùng Lan, Hồ Ngột, Sùng A Sinh, Vàng Pấn, khiến tám ngàn quân tiến xuất, Thu Linh và Páo sai khiến đại quân, lại sai tướng Hồ là Mỵ Dung dẫn một ngàn hồ ly tiến xuất, cùng nhắm hướng quân Gia Lâm nhổ trại trong thành uất trì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.