Vu gia liệt truyện

Chương 72



Hồ Ngột giàn quân Tày tràn giăng khắp rừng truy sát, Trịnh Giác Tú cùng với tàn quân lẩn trốn tháo chạy, giặc khép dần vòng vây, A Gianh bị giết, Giác Tú tứ bề thọ địch, quân bên cạnh chỉ còn chưa tới trăm người, viên tiểu tướng là Sinh Pín thấy tình thế bất lợi, nói:

– Người Tày với ta cùng một gốc thờ thiên Na Ya, không đến nỗi bức hại nhau. Bây giờ mà hàng, chắc họ không nỡ lòng nào giết. Trưởng tộc hãy suy xét xem sao?

Tú nói:

– Muốn về với Páo nhưng tội đã to quá rồi, làm sao được?

Sinh Pín đáp:

– Họ đã tha ngài một lần, thì sẽ tha tiếp. Ngài là người có danh vọng, sợ gì không được dùng?

Tú lại trầm ngâm hồi lâu, rồi nói:

– Vợ con ta ở trong quân Gia Lâm, nếu mà hàng Trang Páo thì vợ con ta bị Vu Đạt giết mất, làm sao bây giờ?

Sinh Pín thấy Tú chỉ yêu vợ con, chẳng thiết tha gì tới binh sĩ đang kề cận sinh tử, nín lặng không nói nữa. Bọn quân lính cũng có ý bất mãn, mắt cứ lườm nhìn Tú oán trách.

Rồi tiếng vó ngựa người Tày tràn ngập cả núi rừng, quân của Giác Tú rối lắm. Sinh Pín nhân lúc Tú con đang hoang mang, từ đàng sau bước lại chặt đầu Giác Tú, rồi đem tất cả người Nùng ra hàng, bọn người Nùng đều theo. Hồ Ngột nhận lấy thủ cấp Giác Tú, rồi đem Sinh Pín cùng tất cả bọn tàn quân về nộp cho Ngũ Thu Linh và Trang Páo báo công.

Trước khi Thu Linh, Trang Páo khởi nghiệp, một dãy đất Thổ Chu Liên Sơn có mười tám động, cộng gần bốn vạn người dân tộc, gần một vạn quân lính, có chín vị tù trưởng. Chỉ trong vòng gần ba năm khởi nghiệp, một tù trưởng người Tày nổi lên là Trang Páo đã đánh giết hết năm tù trưởng, thu nhận hai người, chiếm được mười ba động, còn mình Trịnh Giác Tú bởi cẩn thận né tránh mà được toàn mạng. Cho tới khi đó Giác Tú hàng quân triều đình, Vu Đạt sai Tú đi đánh bọc hậu bị Ngũ Thu Linh sai tướng Tày là Hồ Ngột vây bắt. Tú bị vây hãm, sau bị thuộc hạ đem chặt đầu nộp giặc, chấm dứt chúa động tù trưởng cuối cùng ở Liên Sơn. Bấy giờ toàn bộ người mạn ngược đều quy về dưới cờ Trang Páo, vị tù trưởng cuối cùng trên Liên Sơn, mở ra một triều đại mới của người Lèo miền thượng. Thương thay Trịnh Giác Tú cũng gọi là một tay anh kiệt, có lòng thương quân lính binh sĩ, dám đứng ra bảo vệ người Lèo, chỉ vì bị cuốn vào cơn binh lửa, mà cùng thời lại xuất hiện những bọn kì tài đánh nhau như Vu Đạt, Thu Linh, Trang Páo. Tú yếu thế so với bọn chúng, bị chúng lợi dụng, lại quá vì tình thương mà lần mò tới lui thiếu quyết đoán, lúc cần quyết mà cứ trù trừ mãi, cuối cùng hỏng việc đến cả mạng cũng không giữ được, bị thí cho việc quân mà chết không toàn thây. Bấy giờ là năm Nguyên Phong thứ năm triều nhà Trần, sử gọi là sự biến Đà Giang (Thổ Chu nằm trong đạo Đà Giang).

Con Trịnh Giác Tú là Trịnh Giác Mật sau này được chúa Hồ là Ngũ Thu Linh nâng đỡ, lại có bản lĩnh hơn cha, đánh chiếm vùng thượng Đà Giang, thành một trong những tù trưởng khét tiếng nhất trong nước. Vào thời Thiệu Bảo (vua Trần Nhân Tông), vua sai chú là Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhận Duật làm An Phủ Sứ đạo Đà Giang, Ngũ Thu Linh bị cảm hóa, quy thuận theo Chiêu Văn, Trịnh Giác Mật cũng quy thuận Chiêu Văn, được triều đình trọng hậu ban cho tước thượng khanh, đối đãi rất hậu, sau cho về lại nguyên quán là Thổ Chu, được chết lành mà để tiếng thơm mãi.



Bấy giờ Sùng Lan dẫn quân dốc sức truy kích trung quân của Vu Đạt, đi qua nơi Phan Lâm đặt tinh binh mai phục. Các tướng thấy quân Sùng Lan kéo qua như vũ bão, ai nấy đều sợ hãi. Trong quân không có Trang Páo, như vậy giặc đã biết chuyện Vu Đạt chia nhỏ quân nên cũng chia quân ra thành từng đội truy kích chứ không dẫn quân một lượt vào trận mai phục. Tiểu hiệu Thiện Tài là Hồ Mãi nói với Phan Lâm:

– Trận mai phục hỏng rồi, nên ra quân cứu lấy Vu tướng quân. Chủ tướng mà chết thì vô công.

Phan Lân nói:

– Trận này để bắt Trang Páo mà thôi. Ta đã được giao việc đó, không biết tới việc gì khác. Vu Đạt có chết ta cũng mặc kệ.

Đoạn không cho quân sĩ động đậy, ai nấy nghe thế đều sợ hãi không dám khinh động.

Sùng Lan dẫn ba ngàn quân đi qua trận mai phục, tràn thẳng vào trung quân của Vu Đạt.

Bấy giờ Đạt đem binh quay ngoặt lại chống cự với chúng. Tiết Văn Sử cầm hơn hai ngàn quân hướng đạo phía trước, nghe thám tử báo rằng toàn quân phía sau đang bị giặc tập kích, ông phân vân lắm, có ý muốn dẫn quân quay lại cứu Vu Đạt, các tướng đều nói không nên, khuyên ông nên đem Cù Trọng Mậu về Gia Lâm ngay. Tiết Văn Sử lưỡng lự hồi lâu không nghe, sau cùng ra lệnh hai trăm quân đem Cù Trọng Mậu, những người hậu phương trong quân về lại Gia Lâm, trong số những người đi khi đó có cả vợ con Trịnh Giác Tú và vợ con nhiều tướng Nùng ở lại chiến đấu với quân Tày mà sau hàng quân Tày. Những người này phần nhiều khi về tới Gia Lâm rồi đều bị sát hại để trả thù. Thư các là Tống Viết Phương nói với Tiết Văn Sử:

– Nếu ngài dẫn quân quay trở lại, ngài sẽ không còn đường về công đường nữa đâu.

Sử cho là Viết Phương thấy giặc mạnh mà sợ, liền nói:

– Ông bảo quân ta không chống nổi giặc à.

Tống Viết Phương đáp:

– Giặc là lang sói, nhưng Vu Đạt cũng là hùm beo, việc họ đọ sức mà thành bại tôi không dám biết. Tôi đang nói chuyện khác.

– Ông nói chuyện gì?

– Tôi chỉ biết rằng ở Gia Lâm, chủ nhân chỉ chờ Vu Đạt không giải giáp trở về, mà dám động binh là sẽ kết tội. Vu Đạt nhận lệnh của công đường xong mà không đem trả binh phù cho sứ, lại tự điều động quân đội mai phục kẻ thù, chỉ tội ấy thôi đã đủ khiến người ta khép vào tội giữ quân làm phản rồi. Ai cũng biết lần này Vu Đạt sẽ gặp nguy, Nhị công tử sẽ là chủ nhân của Đất Gia Lâm. Ngài là người tôn quý được nhị công tử trọng hậu, chỉ cần im lặng về Gia Lâm thì từ nay đường quan lộ sẽ mở rộng, sao lại còn đi vào nơi tối tăm như thế? Nhị Công tử đa nghi mà lại hiếu sát, nếu ngài quay lại, tôi không dám chắc ngài được nguyên lành.

Tiết Văn Sử suy nghĩ lại thấy lời Tống Viết Phương nói không sai. Nhưng Vu Đạt đã biết ông là người của Lục Báo, lại không dùng tới ông khi hành quân, thế mà để cho ông cầm binh hướng đạo đi về trước, cũng đủ thấy Vu Đạt không muốn hại ông. Nếu để Đạt một mình ở lại cự giặc ông cũng không cam lòng. Tiết Văn Sử nghĩ mãi, sau nói với Tống Viết Phương:

– Ta thi hành mệnh lệnh của công đường, thấy giặc mà bỏ đi thì không được. Việc ân oán giữa chủ nhân và Vu Đạt, chắc không đến nỗi giận tới ta. Tiên Sinh đã có ý tốt, vậy hãy về Gia Lâm mà giữ gìn.

Nói rồi sai Tống Viết Phương dẫn hơn hai trăm quân đem hộ tống Cù Trọng Mậu về lại Gia Lâm phủ. Còn mình thống suất quân quay ngược trở lại.

Tống Viết Phương thở dài, bịn rịn nắm tay Tiết Văn Sử rất lâu, sau lạy rồi ra đi. Cùng đi có bọn gia nhân quan lính, vợ con Trịnh Giác Tú cùng vợ con những binh sĩ Tày đi theo đánh trận cũng trong số những người về Gia Lâm chạy giặc khi ấy, họ được người dân bản xứ giúp cho, đi thẳng một mạch về Gia Lâm an toàn. Về sau do binh sĩ Tày theo Sinh Pín đầu hàng giặc mà hầu hết vợ con họ đểu bị giết hại ở Gia Lâm. Riêng có Vi Lã Ê khôn khéo nên thoát được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.