Vu gia liệt truyện

Chương 73





Tiết Văn Sử đem quân vòng lại ứng cứu, đã thấy lửa đuốc rực trời, trong đêm vắng hai bên quân lao vào hỗn chiến trên một dải bằng rộng lớn. Vu Đạt ở giữa trận, tay múa kiếm, tay đoạt đao giặc mà chém, giết cả chục mạng. Tiết Văn Sử hô lớn:

– Quân Gia Lâm tới cứu đây.

Giặc nghe tiếng náo động, nhìn lại thấy quân của Văn Sử ùn ùn kéo tới, nao núng hoảng loạn xô đẩy nhau vỡ trận, Vu Đạt thừa thế thốc quân đánh tràn, chém giết liên miên. Sùng Lan nổi giận múa cây kích dài lao tới, lệnh cho các quân phải giữ vững, trận giặc mới hơi được yên ổn lại.

Vu Đạt thấy Văn Sử rất kinh ngạc, hỏi:

– Tướng quân chưa đi hay sao?

Văn Sử không nói gì, lao vào trận giặc đánh giết, Đạt cũng xua quân lên, hai bên giao chiến dữ dội. Sùng Lan lao tới gặp ngay Vu Đạt, hai người quần nhau trên ngựa đánh hơn chục hiệp. Quân giặc thấy quân Gia Lâm tới cũng không đông, dần dần ổn định rồi lại xiết vây trở lại rất gấp, quân sĩ dần dần thối chí tan rã. Đạt đánh thêm gần hai mươi hiệp phải lùi dần về, Tiết Văn Sử nói:

– Hôm nay là ngày tôi đền nợ cho cậu Nghị.

Đạt nói:

– Ta vẫn còn tuyệt chiêu bí mật, tướng quân chớ lo, cốt sao cầm cự được nửa canh giờ nữa, có thể thoát đấy.

Sử nghe thế lại dốc sức xua quân ra đánh, được thêm mười hiệp, tuổi đã cao thấm mệt, bị Sùng Lan nhảy tới dùng kích đâm thẳng vào người. Vu Đạt nhảy lên tiếp viện, dùng mũi kiếm gạt kích ra, cứu được mạng Văn Sử. Kích trật bay miếng kính tâm trên giáp của Văn Sử, xiên vào vai bên trái, Văn Sử rơi binh khí ngã ngựa. Vu Đạt ghìm cương ngựa, một tay xốc Văn Sử lên thẳng ngựa mình rồi tháo chạy, Sùng Lan tiếp tục dẫn quân truy kích, quân của Đạt vỡ tan.



Lại nói bấy giờ Mỵ Dung, Vàng Pấn, Sùng A Sinh dẫn quân tiến thẳng truy bắt, Tiểu Di đem khinh binh vừa chạy vừa hết sức chống đỡ với chúng nhưng bị ba tướng đánh dấn, dần dần đuối sức, rồi bị dồn đến sát mé sông Tô Hà. Tiểu Di khắp người bị thương, không còn biết làm thế nào, nhảy liều xuống sông, quân sĩ Gia Lâm cũng lao theo xuống sông. Vàng Pấn sai quân ném đá, bắn tên xuống sông như mưa, xác lính nổi lên lềnh bềnh, tới khi không còn thấy sủi tăm, Pấn lại dẫn quân truy kích tiếp.

Lại nói Đại Di từ khi Trịnh Giác Tú vỡ trận thì dẫn binh tháo chạy, Trang Páo và Ngũ Thu Linh đốc quân đuổi theo rất gấp, Đại Di cứ thế chạy dẫn dụ chúng đổ dồn qua khe Phi Vân, nơi có Phan Lâm và quân Thiện Tài đang mai phục.

Đến ranh giới khe, Đại Di quay ngoặt lại chống với chúng. Ngũ Thu Linh lập tức dừng ngựa, lùi về phía sau, Trang Páo lao vào trong khe đánh với Đại Di.

Các tướng nói:

– Đã đến lúc.

Phan Lâm mắt rất tinh, nhìn thấy Ngũ Thu Linh rút lại, lòng như lửa đốt, nhưng vẫn không hạ lệnh.

Hồ Mãi sốt ruột, lại giục lần nữa. Phan Lân nhìn xuống, khinh binh Gia Lâm bên dưới cứ lớp lớp bị giặc giết, lần lượt gục ngã, Đại Di máu me đầm đìa, đánh chống với hơn chục tên giặc, cứ nấn ná chờ mãi nhưng không thấy quân mai phục đổ ra, Đại Di hét lên một tiếng sầu thảm, dứt cả yên ngựa, ngậm chặt tay áo, lao thẳng vào vòng địch , nhắm hướng Trang Páo phi ngựa, muốn tử chiến đổi mạng.

Trang Páo khẽ cười, hét lên một tiếng ra lệnh binh sĩ cùng lui ra. Đoạn cưỡi ngựa đến trước mặt Đại Di, nói:

– Tao đã để ý mày lâu rồi. Mày thật là thiện chiến. Mày tên là gì?

Đại Di mắt gườm gườm im lặng không nói, tay nắm chắc ngọn giáo, chờ địch sơ hở là lao lên, Trang Páo nói:

– Các người không cần can thiệp, để hắn chết như một tráng sĩ trong trận đối địch với ta.

Nói đoạn nhảy xuống ngựa, một mình xách đại đao bước đến.

Đại Di hét lên, lao thương tới đâm, Trang Páo vung đại đao đánh trả, đánh được ba hiệp thì Đại Di bị Páo chém một nhát lả cánh tay mặt, ngã gục xuống đất. Páo nói:

– Đứng lên.

Đại Di gượng đứng lên nhưng thương đã rớt, liền nhặt lên bằng tay trái, loạng choạng lao về phía Páo. Páo chẳng tốn mấy hơi, lại đánh cho ngã, rồi bảo:

– Tao biết mày rồi, mày là Vũ Vận tướng quân Nguyễn Di Hùng, cánh tay phải của Vu Đạt. Mày cũng là người thượng, sao lại quy thuận bọn người Kinh thế? Mày là kẻ có tài, tao không nỡ giết, hãy theo tao xây dựng thiên hạ đại đồng, chúng tao với mày cùng hưởng phú quý.

Đại Di bị trọng thương, nói không được nữa, nằm gục trước Trang Páo. Páo vẫn thương xót cho hắn, bèn sai người địu hắn lên ngựa đem theo.



Ngũ Thu Linh lúc bấy giờ đi đến khe hẹp, thấy Đại Di quay lại đánh đoán là có phục binh bèn dừng không tiến, để Trang Páo lên trước. Nay quân sĩ đã chết hết, Đại Di cũng sắp chết mà vẫn không thấy có quân nào, mới tin là không có phục binh, bèn quay sang bên cạnh nói với Tiểu Thử:

– Nơi này an toàn rồi, Sùng Lan chắc đã gặp phục binh của Vu Đạt ở hướng tây, không biết kết quả thế nào, dù có thế nào thì chúng cũng chẳng còn sức nữa. Ngươi mau dẫn tướng lên đó, bắt sống Vu Đạt, ngoài ra thì giết hết.

Tiểu Thử hỏi:

– Sùng Lan thì thế nào?

Thu Linh nói:

– Cứ giết nó đi, không còn cần dùng tới nó nữa.

Tiểu Thử vâng mệnh dẫn một ngàn quân hồ cùng tiến lên.

Ngay lúc ấy một tiếng pháo hiệu nổ vang trời, cả quân Hồ và quân Tày cùng giật mình ngước lên, thấy trên đỉnh núi và hai bên khe Phi Vân tiếng quân sĩ ầm ầm như thác lũ, đá to lớn đổ từ trên đỉnh xuống khe ào ào như mưa, quân Tày chạy không kịp bị đè chết vô số. Kế đó tên lửa bắn bay như mưa, Thu Linh nhìn xuống dưới chân, thấy toàn đất mủn, lấy mũi chân khoét ra, bên dưới chất đầy thuốc nổ và rơm quấn, căm tức thét lên:

– Có mai phục!

Tiếng vừa dứt, loạt tên lửa lại bắn xuống, tiếng đạn pháo khói mù trời, quân Lèo chết như rạ, Phan Lâm lệnh cho quân trên đỉnh dội nước Huỳnh hoàng xuống, Hồ Ly bị dính phải nước ấy, la lên bỏng rát, kế đó kích thuốc nổ, rồi thúc quân lao xuống ào ào như chấu. Hai bên khe cùng quân lao xuống giáp công, Thu Linh lệnh quân sĩ lùi về giữ bình tĩnh nhưng trận của quân Tày đã loạn rồi, quân sĩ dẫm đạp lên nhau mà chạy không còn nghe hiệu lệnh nào nữa.

Phan Lâm múa cây song đao, lao vùn vụt đến chỗ Trang Páo, có một viên tướng của Páo lao lên đối địch, bị Lâm chém chết ngay.

Páo cũng nhìn thấy Lâm, múa đại đao lên cự chiến. Phan Lâm đánh với Páo hơn mười hiệp, cả hai càng đánh càng hăng, chưa biết ai thua được, quân sĩ lại la hét vang trời, hàng loạt tên lại bắn xuống, quân phục kích đổ ra như nêm, thế trận truy kích của giặc vỡ tan tành, Ngũ Thu Linh liền lệnh đánh trống thu quân rút về. Trang Páo nghiến răng, nhìn Phan Lâm cười nói:

– Không ngờ đất Gia Lâm có nhiều tay hào kiệt như thế.

Đoạn quay người nhảy lên ngựa, Phan Lâm nhìn thấy một tên Tiểu Hiệu đang trói gô Đại Di, lao vụt đến giáng đao. Tên Tiểu Hiệu tránh không kịp, người bị xé ra làm hai rơi xuống ngựa. Lâm đoạt lấy Đại Di, thấy cả người bê bết vết thương, nằm im lìm không động, thì khóc rống lên:

– Trận này phải bỏ mất anh rồi.

Chợt thấy cánh tay máy động, Đại Di nắm chặt gấu áo của Lâm, nghiến răng nói:

– Tướng quân rất giỏi. Nói xong thì ngất lịm. Lâm thấy Đại Di chưa chết mừng lắm, hét lớn quân đánh dấn mạnh lên. Các quân đều phẫn uất nhìn xác đồng đội la liệt khe núi, dốc lực mà đánh. Quân Tày phải lui. Quân của Lâm còn truy kích xa thêm mười dặm, lúc đó gặp quân của bọn Mỵ Dung, Vàng Pấn kéo đến chúng mới dừng lại lui về.

Trận ở khe Phi Vân, quân Gia Lâm đại bại nhưng cũng chặn được quân Hồ tiến vào lãnh phận đông Gia Lâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.