Ngũ Thu Linh cũng dừng quân lập trận ở bên kia đồng hoang, nhìn sang phía bên kia trận tuyến, thấy Phan Lâm đứng ở giữa trận, cũng lệnh cho quân sĩ Gia Lâm đứng đó nhìn qua, hai bên đối nhau một khoảng đồng rộng.
Thu Linh nhìn đối mặt với Phan Lâm, rồi nở nụ cười nhạt, cứ nhìn đăm đăm xem động tĩnh.
Phan Lâm ở bên kia cũng nhìn sang trận địch, điểm mặt ghi nhớ hết bọn Ngũ Thu Linh, Trang Páo, Mỵ Dung, Vàng Pấn. Quân truy kích cũng đang thừa thắng, nhưng Lâm không hạ lệnh tiến quân. Hồ Mãi lo lắng nói:
– Nó dính bẫy phục kích của ta phải lui rồi, nhân thế mà đuổi đánh chắc là được chứ?
Lâm đáp:
– Thành Uất Trì đã mất rồi. Nó vẫn còn quân chưa tới chứ không đơn giản. Nếu truy kích tiếp sợ bị phản phục kích. Bên ta chẳng còn đại tướng nào cự được, nếu gặp bất trắc thì chôn quân ở đây mất.
Hồ Mãi gật đầu, lại bảo:
– Vu Đạt chắc đang phải đối chọi với giặc phía sau lưng, nếu không đuổi Páo, nên quay lại cứu Đạt.
Lâm lại bảo:
– Giờ chỉ cần quay lưng lại, giặc sẽ tiến lên xé xác ta ngay.
Mãi hỏi:
– Nên làm thế nào?
Phan Lâm đáp:
– Ta cũng rất sốt ruột, nhưng giờ cần lấy tĩnh chế động, án binh cho giặc không biết hư thực của ta.
Mãi hỏi:
– Ta đã mất thế thượng phong. Giặc đang dần ổn định rồi. Nếu giờ giặc thốc lên đánh thì làm thế nào?
Lâm đáp:
– Nếu nó mà lên thì quân ta nguy, lập tức rút chạy.
Mãi nói:
– Hồ ly hành binh thần tốc, sợ chạy không nổi.
Phan Lâm đáp:
– Nếu thế thì hôm nay là ngày tôi và ông đền ân sâu quốc gia đấy.
Kế rồi lệnh cho toàn quân giàn trận, cứ đứng yên như thế, không tiến cũng chẳng lui, truyền lệnh xuống các hàng quân nếu địch tiến lập tức vứt hết khí giới quay người bỏ chạy.
Hồ Mãi nghe thế cũng sợ lắm, nhưng tình thế ngặt nghèo lắm rồi cũng không biết làm thế nào. Cứ nhìn sang tới năm bảy lượt, Phan Lâm tay chân cũng run hết cả lên rồi nhưng vẫn làm bộ tịch như không có gì.
Mãi cũng chỉ biết như vậy, im lặng chờ đợi.
…
Ở bên kia, Thu Linh cũng chỉnh đốn lại quân sĩ, cho quân hồ bị thương rút hết về sau, vẫn tâm thế phòng bị mai phục. Linh nghe ngóng hồi lâu không thấy bên kia động tĩnh gì cả nên cũng rối lắm, chẳng biết ra sao. Cuối cùng thăm dò, bèn hét lên:
– Tên tướng kia tên họ là gì? Quân chúng mày đã lực kiệt rồi, các quân đã tan vỡ hết, chả còn trò gì cả. Nay tao sắp giết mày đây nhưng chẳng muốn giết một đứa vô danh. Mày mau khai tên ra rồi chết.
Binh sĩ bên phía Lâm nghe thế đều kinh sợ, Hồ Mãi ngồi trên mình ngựa không vững nữa, run run nói:
– Nó đã biết địch tình của ta mất rồi.
Kế lệnh bọn phó tướng sẵn sàng tháo chạy.
Phan Lâm cười rằng:
– Nếu nó biết thật thì nó xua quân lên đánh rồi, cần gì hỏi tên họ? Nó hỏi tên họ ta để sau này định kế làm hại sau, tức là không lên đâu. Chó dữ không biết sủa, chỉ biết cắn thôi. Giặc im ta còn sợ, giặc to mồm thì ta không sợ.
Đoạn sai quân sĩ giữ vững hàng ngũ, không kèn trống gì hết, tất cả im lìm cho ra vẻ bí ẩn, rồi hét lên đáp lại Thu Linh:
– Quân của các hạ tiến thêm một bước nữa thì hôm nay tất cả quân Gia Lâm đều thành ma dưới mồ, đều chôn xác trên nội, nhưng chúng tôi chết cũng xin kéo theo dăm mạng. Đàng nào cũng chết để đền ơn quốc gia, có biết tên cũng để làm gì?
Thu Linh nghiến răng quay sang nói với Tiểu Thử:
– Cứ tưởng Cù Trọng Mậu chết rồi thì quân Gia Lâm hết người đối chọi được với tao. Kẻ này mới thật là anh hùng đây. Còn có nó giữ chốt ở đây, cũng không dễ gì nuốt được Vu Đạt. Rồi có ngày tao cũng xé xác nó.
Rồi chần chừ hồi lâu, sau hạ lệnh cho quân sĩ rút. Trang Páo nổi nóng nói:
– Giặc tung hết binh phục kích ra rồi, chẳng còn trò gì đâu. Nàng có thấy nó nói không? Để ta lên chém đầu nó.
Linh đáp:
– Nó nói thế, tức là vẫn còn phục binh đó.
Thế rồi nhất quyết hạ lệnh rút quân.
Quân Hồ vừa quay đầu, Phan Lâm mừng lắm, lập tức truyền lệnh quân sĩ hò hét vang trời, trống chiêng ầm ĩ tạo thanh thế, quân Hồ đã quay đầu, vì thế mà sợ hãi, cùng lùi rút rất xa. Phan Lâm nhìn tới khi bóng giặc đã lùi xa không còn vết, lập tức hạ lệnh toàn quân quay đầu, đổi hậu quân thành tiền quân, vứt hết sạch chiêng trống cờ quạt, tức tốc lui về Trường Bình cứu Vu Đạt.
…
Bấy giờ Vu Đạt chống đỡ với Sùng Lan rất chật vật, quân sĩ đã núng thế lắm rồi, đột nhiên từ phía sau lưng quân giặc có tiếng hò hét vang trời, ba quân đều kinh hãi tưởng quân Hồ đến tiếp cứu.
Đạt dìu Tiết Văn Sử, Sử ộc ra máu mồm, khóc nói:
– Trận này được chết với tướng quân ở đây, cũng được.
Đạt nghiến răng ken két, sau đột nhiên thấy hiệu quân phía xa kia lao ầm ầm đến, không có một bóng cờ hiệu, thì trong lòng lại mừng, kế ra nhìn thấy rõ là quân của Phan Lâm, Đạt hét lên:
– Phan tướng quân kia rồi! Bẫy phục binh đã thành công, Phan tướng quân đã giết Trang Páo và Ngũ Thu Linh rồi!
Quả nhiên quân Phan Lâm ập đến chém giết vào sau lưng quân Sùng Lan. Binh sĩ Tày khiếp sợ, càng tin lời Đạt nói là thật, sợ hãi vứt hết cả binh khí giáo mác, hàng ngũ rối loạn vỡ trận, Phan Lâm thừa thế lên chém giết. Vu Đạt cũng thừa thế hò hét binh sĩ quay ngoặt lại đánh, quân Vu Đạt đã vỡ dần dần hồi lại, cả hai cùng xiết trước sau quân Sùng Lan vào gọng kìm. Quân của Lan thua to, giẫm đạp nhau mà chạy. Vu Đạt thốc ngựa lao đến, Tiết Văn Sử nén đau nhảy xuống dưới ngựa, cùng lao về Sùng Lan. Phan Lâm nhìn thấy Vu Đạt đối địch với một viên tướng, biết là tướng giặc, lập tức phi ngựa lao đến, cả ba tướng quây Sùng Lan lại. Sùng Lan có sức khỏe vô địch, là cánh tay phải của Trang Páo, bấy giờ ra sức đánh thoát vây nhưng thế đã bị cô, quân sĩ tan vỡ không sao gượng lại được, chống không lại nổi các tướng, cuối cùng gục ngã trước ngựa. Vu Đạt bước đến trước mặt, kề kiếm vào cổ, nói:
– Hàng hay là chết?
Sùng Lan cười rằng:
– Chết.
Đạt bèn tha cho, sai quân sĩ bắt lấy, cũng không truy đuổi tàn binh nữa, bọn chúng tập hợp lại tàn quân, Đạt điểm lại thì quân còn có hơn một ngàn người, Văn Sử, Đại Di đều trọng thương, Tiểu Di, Trịnh Giác Tú có lẽ đã chết trong đám loạn quân cả. Đạt đau buồn khóc rống lên, Phan Lâm bèn lệnh quân sĩ cùng rút về thành Trường Bình. Như vậy Vu Đạt chết đến hai phần ba quân, cũng gọi là bại lớn trước Ngũ Thu Linh, nhưng cũng khiến quân Hồ tổn thương không ít, lại ngăn được người Hồ và người Lèo đặt chân vào Đông Gia Lâm, kể cũng là một công to lắm.
Thế mới biết rằng thời thế tạo anh hùng, cho tráng sĩ cầm binh tướng mới biết sự bản lĩnh. Phan Lâm chỉ là một thổ hào trẻ tuổi, mà có cái tài đại tướng như thế đấy. Vu Đạt đánh trận chưa chắc bằng Lâm, nhưng nhìn được ra tài của Lâm mà tin tưởng giao cho trọng binh chốt giữ, nhờ đó ngăn được bước tiến quân Hồ, đó là tài của soái đấy, tiếc do gặp phải Ngũ Thu Linh quá xảo quyết, Trang Páo thì anh dũng, giặc quá mạnh mà thôi. Tuy bại trận, nhưng cũng đáng khen.