Quân Hồ rút thành từng đàn rời khỏi biên giới Uất Trì. Nơi trên mỏm đá cao vút, có một bóng người con gái, đẹp một cách kì lạ, hai mắt sắc như dao găm, tóc búi ngược lên đầu cuộn lại không có trâm cài, hai gò má cao, đôi mắt sáng rực, con ngươi dọc hình kim, lưỡng quyền nhọn hoắt, trần truồng không mặc áo quần, đứng tư lự trên đỉnh mà nhìn xuống đoàn quân Hồ đang âm thầm rút khỏi bãi hoang.
Đoạn người con gái ấy đưa hai ngón tay thon dài lên miệng niệm chú lầm rầm, từ bên cạnh hiện lên một bóng áo trắng, khoác trùm trắng phủ tới chân, hai bàn chân lơ lưng trên không không chạm đất, hai mắt màu vàng sáng kim tuyến, tay cầm một cây hương, tay kia cầm một con dao ngắn, đứng bên cạnh chắp tay, nói:
– Quân sư tiên đoán không sai, quả nhiên Vu Đạt phải bại trước quân Hồ Ly, Ngũ quận chúa có người chị gái thật không tầm thường.
Người con gái ấy nhìn xuống trận, hai mắt hồ ly sáng quắc trong đêm, xem la liệt những xác lính chết trên bãi hoang, dõi mắt đi qua, thấy cả người Lèo, nguời Tộc chết la liệt cũng không hề thương cảm, nhưng hễ mắt dừng lại ở các xác những quân Hồ đã chết hóa thành con thú nằm đó, thì lại khẽ rùng mình đau xót, đó là bởi thương xót đồng tộc. Người con gái ấy chính là Ngũ Thu Hương, đệ nhị quận chúa của Lĩnh Sơn gia tộc, thủ lĩnh của vùng đất Hồ Ly họ Ngũ, người em gái ruột gọi Ngũ Thu Linh bằng chị.
Thu Hương nhìn sang bóng trắng, nói:
– Anh Linh nên biết, Vu Đạt có thân phận con của Phán quan, nó được âm trợ, bởi nó có mệnh tướng. Ngũ Thu Linh chỉ là con Hồ Ly mà không biết phận, lại dám đứng lên cầm binh quyền, như thế là chống trái với tạo hóa. Vu Đạt là ánh sáng, mà Thu Linh là bóng đêm, Vu Đạt là Nhật, mà Thu Linh là Nguyệt, cái danh cái chính đã khác nhau rồi, mà hễ danh không chính thì ngôn không thuận, hễ trái với lẽ thường thì không được quỷ thần thương xót. Hễ gà mái gáy sáng, thì chắc chết cả ba họ (chỉ việc người nữ lên nắm quyền lực là tai họa của Nhà nước, khi Võ Tắc Thiên lên nắm quyền nhà Đường, lập ra nhà Đại Chu, trong thiên hạ lan truyền câu nói này). Ngươi có thấy Vu Đạt sức yếu quân ít, lại có thù trong giặc ngoài, vẫn bảo toàn được đông Gia Lâm không? Người thường sao làm được thế? Do có quỷ thần trợ ngầm cho hắn đấy. Thu Linh chắc không chống nổi Vu Đạt được, nhưng quân Hồ lại thắng, là bởi trong quân Hồ có một đại nhân vật đứng sau Thu Linh, Thu Linh nương tựa kẻ đó mà thắng, đó là kẻ quân sư muốn mang cho được về Kim Long.
Bóng trắng bên cạnh chính là Anh Linh, nói:
– Đó là Trang tù trưởng người Lèo phải không?
Thu Hương nói:
– Trang Páo có tài đấy, cũng chỉ là con rối của Thu Linh thôi, không đáng kể.
Anh Linh hỏi:
– Đó là kẻ ẩn sau, làm thế nào mà tìm ra được? Kẻ đó tài giỏi như thế, có theo quân sư hay không?
Thu Hương trầm ngâm im lặng, rồi không trả lời, mà nói:
– Ngươi về bẩm với quân sư tình hình chiến sự ở đây, ta đi vào trại tìm kẻ đó.
Anh Linh không hỏi thêm nữa, đưa bàn tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì thân ảnh từ từ tan biến. Ngũ Thu Hương cũng đưa tay lên miệng niệm chú, cả người dần dần trong suốt từ ngực trở ra, hóa thành vô hình, rồi biến thành con hồ ly lao xuống dưới chân núi.
…
Lại nói Ngũ Thu Linh và Trang Páo dẫn quân lùi về xa hai mươi dặm, dừng trước cửa thành Uất Trì. Thành này đã vỡ từ khi Vu Đạt rút quân khỏi, chỉ có lương dân và văn quan, không có đại tướng giữ thành. Trang Páo đi vào thành, không cần tốn sức hành quân, quan trong thành đem hết sổ đinh, sổ sách, ấn tín ra dâng nạp đầu hàng. Trang Páo nhận lấy, sai bọn nạp nô thu dụng và cắt cử tù trưởng trông coi thành, lại chiêu thêm được thành Uất Lâm và vài thành trì gần đó nữa.
Lúc bấy giờ quân của Hồ Ngột quay lại chiến trường tìm thì Páo đã rút quân, rồi quân đi ngược hướng về Liên Sơn. Nghe tin Páo đã lấy thành Uất Trì, Hồ Ngột vào thành Uất Trì diện kiến, rồi dẫn Sinh Pín vào ra mắt Nhị Chủ. Sinh Pín đem dâng lên cái hòm gỗ, Páo lệnh mở ra xem thì thấy đầu Trịnh Giác Tú trong đó, bọn thủ lĩnh người Lèo đều thất sắc kinh hồn. Sinh Pín nói:
– Ông ấy không chịu hàng, nên anh em cát đầu đem nộp, cúi xin Trang Tù trưởng thu dụng, cả thảy gần hai trăm tộc nhân.
Trang Páo phẫn nộ đập bàn hét lớn, trỏ mặt Hồ Ngột mắng rằng:
– Ta đánh trận này cốt làm nhục quân Gia Lâm, không có ý giết Trịnh Tù Trưởng. Ông ta là bậc cha chú của ta, cũng chưa làm gì đắc tội với ta. Ông ta chỉ do cả sợ phải theo quân Gia Lâm mà thôi. Người thượng rất mến ông ta, nay người ta tưởng Páo này giết mất ông ấy, ta biết nhìn mặt bà con buôn bản ở Liên Sơn thế nào? Cớ sao mi ép ông ta ra nông nỗi ấy? Mi nên ra ngoài chịu phạt đi.
Rồi hầm hầm giận dữ, hai con mắt đỏ kè, trò vào Sinh Pín, nói:
– Mi là thằng bất nhân giết chủ cầu sống, tao không chém mi thì dân bản sao nể tao được? Để tao lấy cái đầu mi tế cho Trịnh Tù Trưởng.
Đoạn rút đại đao bước xuống, bọn thủ hạ cùng sợ xanh mặt, Sinh Pín lạy lục la hét cầu xin.
Ngũ Thu Linh níu tay áo Páo lại, nói:
– Chiến trận còn dài, nay mai triều đình lại tới. Nếu chàng giết tên này, sau này ai là người dám cắt đầu giặc đem nộp cho chàng nữa? Người ta biết chàng không dung được hàng binh, thì sẽ phải tử chiến với chàng thôi, chàng tính thế nào?
Páo nghe lời, bèn nói:
– Nhưng ta không thể dùng nó được. Đuổi nó đi, còn các quân Nùng của Trịnh Tù Trưởng ai muốn ở lại theo quân ta thì ở.
Rồi hạ lệnh đuổi đi. Sinh Pín lạy tạ rồi lập tức lui ra ngoài. Thu Linh ngoài miệng tỏ ra nhân đức nhưng trong lòng cũng ghét, lại cũng sợ nó không phục rồi đi dấy lại binh Nùng cũ làm loạn, bèn thả đi rồi sai Tiểu Thử âm thầm đi theo nó. Tiểu Thử dẫn theo mười con hồ đi theo Sinh Pín ra xa năm dặm rồi bắt giết âm thầm trong rừng, từ đó quân Nùng của Trịnh Giác Tú đều đầu hàng về theo quân Lèo của Trang Páo cả.
Kế đó Thu Linh cho các văn thị tiếp nhận thành trì, an dân định cư, trăm họ yên nghiệp làm ăn như cũ. Thu Linh cũng cho xây lại các kho tàng trong các thành, khuyến khích dân trong thành làm nông nghiệp, dân trên bản thì về trồng cây, đào khoáng sản, lại dồn hết dân từ thành Uất Lâm sang ở trong ba thành khác, để riêng Uất Lâm làm thành chứa lương thảo, định kế chống nhau lâu dài với triều đình. Thu Linh rất xem trọng nông nghiệp, bởi vậy dân quân ở các thành và người Lèo đều được no ấm, thóc lúa không phải thiếu thốn, kinh tế vững mạnh, quân sĩ no đầy, cả một vùng Thổ Chu bấy giờ vững như thạch.
…
Đó là việc sau, còn lại nói đêm đó khi đã vào thành rồi, quân sĩ mới được ngủ yên giấc sau chiến trận dài. Thu Linh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Trang Páo. Khi cởi áo khố ra, thì mới thấy cả người chì chịt cả vết thương, nham nhở khắp lưng chẳng còn sót phân thịt nào lành lặn, thế mà Trang Páo vẫn anh dũng chiến đấu, đánh trận xong vẫn nug dung uống rượu, Thu Linh cũng thấy cảm thán vô cùng, bất giác thương mến, ôm nhẹ lấy Páo. Páo quay người lại vuốt ve mái tóc Thu Linh, nói rằng:
– Ta được thiên hạ là công của hai người, nàng là tim óc của ta, Sùng Lan là tay chân của ta. Nay công đã thành, mà đã mất đi Sùng Lan mất rồi, chỉ còn có nàng bên ta mà thôi.
Thu Linh thấy ánh mắt Trang Páo đượm buồn, lại nghĩ việc Páo muốn giết Sinh Pín, chợt đọc được tâm tư của Páo. Cùng là thủ hạ, mà Sùng Lan trung thành như thế, Páo thương Sùng Lan bao nhiêu, lại càng muốn giết Sinh Pín bấy nhiêu. Suy nghĩ vẫn cứ non nớt cảm tính như thế, không hề khác ba năm trước từng gặp gỡ lần đầu trong rừng, chỉ riêng có trái tim thiện lành là không thay đổi. Nếu mai đây không còn ta bên cạnh, chàng sẽ sống ra sao giữa lang trùng hổ báo trong thiên hạ này? Cây đại đao lẫy lừng có giúp chàng thoát khỏi nguy khốn không? Hay rồi cũng đến rơi đầu như Trịnh Giác Tú? Người làm việc lớn, làm đàu lãnh thiên hạ, mà không tàn khốc thì không xong, không biết tính toán suy nghĩ cũng không xong, ôi chàng ơi!
Thu Linh nghĩ tới Páo, bất chợt rơi nước mắt khẽ dịu vào lòng Trang Páo, Páo nói:
– Nàng cũng đang tiếc nhớ Sùng Lan phải không? Nàng không còn ghét nó nữa phải không? Nó về làm con ma rừng, nó biết cái bụng nàng không ghét nó nữa, chắc là nó vui lắm đó.
Thu Linh đáp:
– Phải. Em cũng rất thương Sùng tướng quân.
Nói rồi nước mắt lại lã chã rơi.
Đột nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên trong căn phòng ngủ, rồi một giọng nữ băng lãnh vang lên:
– Dối trá, chị vẫn cứ giỏi cái trò giả khóc thế?
Thu Linh đứng hình, lông tóc cùng dựng lên tua tủa, mũi hồ rất thính nhạy, ngửi ra ngay được mùi cực kì thân quen, Linh vụt dậy khỏi lòng Trang Páo, cài lại đầu tóc, nói:
– Em đã băng bó xong rồi, chàng hãy nghỉ ngơi cho vết thương chóng lành. Đêm nay ai cũng mệt mỏi, em chớ nên làm chàng phiền khi tĩnh dưỡng.
Páo ngơ ngác nói:
– Đêm nay không ở lại cùng ta sao?
Thu Linh đáp:
– Ngày tháng hãy còn dài.
Nói đoạn cài lại y phục, rồi nhanh chân bước ra khỏi trại. Thu Linh vừa rời khỏi, lần bước đi một mình trong đêm tối, tức thì bên cạnh từ từ hiện lên bóng người trần truồng, mắt sắc như dao, tóc đen cột búi…