Ngũ Thu Hương đi vào doanh trại, bấy giờ ở bên cạnh, hai chị em nhìn nhau hồi lâu, Thu Linh run rẩy mãi vẫn chẳng nói được nên tiếng nào. Ngũ Thu Hương nói:
– Đừng nhìn nhau mãi thế. Nay chị ở quyền uy tột bực, chìm ngập trong sắc dục và uy quyền, đã không còn nhớ đến đứa em này nữa nhỉ?
Lại nói ngày trước hai chị em cùng là quận chúa trên núi Lĩnh Sơn, ngày sau Lĩnh Sơn bị quân Kim Long đánh chiếm, Ngũ Thu Linh bỏ trốn chìm nổi vào trong nhân gian, Ngũ Thu Hương thì theo giặc, phụng sự trong quân Kim Long, từ khi đó hai chị em không còn gặp lại nhau cũng không biết tung tích nhau thế nào.
Thu Linh hỏi:
– Ta nghe nói em đã theo giặc nhưng ta vẫn không tin, việc đó có đúng không?
Thu Hương nói:
– Ai cũng có lý tưởng riêng để phụng sự. Cha mẹ còn thì còn là gia đình, cha mẹ đã chết thì ta chỉ là người thân thôi, đường của ai người ấy bước, cớ gì chị phải hỏi nhiều?
Thu Linh cười gằn đáp:
– Ra tin đồn là đúng. Mày đã hàng quân Kim Long để được sống rồi. Mày còn mặt mũi nào tới tìm tao sao?
Thu Hương nói:
– Chị là người có trí thuật, lại đứng đầu trong ba quân rồi, sao còn nói ra những lời tầm thường như thế?
Thu Linh đáp:
– Vậy tới có việc gì?
Thu Hương nói:
– Phụng mệnh Kính Vũ, muốn đến xin yết kiến quý nhân. Trong doanh của chị có một người tên là Trịnh Phong, tôi muốn gặp người đó để truyền đạt lại lời quan quân sư, mong chị giúp sức.
Việc Trịnh Phong là việc hết sức bí mật, trong nước Nam này không một ai biết đến sự hiện diện của tướng quân, vì cớ gì mà quân Kim Long lại biết được? Lại còn biết đích xác Trịnh Phong đang ở trong quân Lèo mà tìm đến gặp?
Thu Linh nghe mà bải hải rụng rời tay chân, nhưng cố giữ điềm tĩnh như không, nói:
– Trịnh Phong là kẻ nào?
Thu Hương bước lại đối mặt, nói:
– Tôi đã nhắc đến tên người đó ra, mà chị vẫn còn muốn giấu diếm à? Việc này không có hại gì cho chị cả. Quân sư nước tôi muốn liên thủ cùng Trịnh tướng quân để chiếm giữ Gia Lâm lo công việc nhà nước, nếu quân Lèo và quân Kính Vũ có thể cùng nương tựa nhau, thì không lo gì đất này bị công phá, dù triều đình có cử trăm vạn binh mã tới cũng không sợ.
Thu Linh im lặng không đáp, trong đầu rất nhanh hình dung được ý định của sứ giả, cân nhắc hồi lâu rồi bảo:
– Kim Long tự xưng là phụng thánh chỉ, phục cơ đồ, mà nay thế cùng lực kiệt phải nương tựa đến người Lèo cơ à? Ta nói để mày biết, ta dựng nên quân Lèo chính là để diệt quân Kim Long đấy, làm gì có chuyện liên thủ? Mày hãy về đi, nói Lý Đản, Hoàng Vũ Biên sắp sẵn binh mã chờ quân tao đến san bằng đất Kim Long trả thù cho gia tộc. Mày đã đi theo giặc, không còn là người trong gia tộc này nữa. Lẽ ra hôm nay tao giết mày tế cha nhưng nể tình mấy trăm năm sống chung mái nhà, cùng hầu cha mẹ, tao tha cho mày mạng này, từ nay trở đi tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt, lần sau còn gặp lại nhau tao sẽ cắt cổ mày.
Ngũ Thu Hương đáp:
– Chị muốn dùng quân Lèo đánh quân Kim Long, nhưng mà hiện tại chỉ sợ nếu không dựa vào Kim Long thì quân Lèo của chị không đứng vững được lâu thôi. Chị tưởng chiếm được thành, lập được đất là có thể định cư an yên hay sao? Hiện nay Gia Lâm đương sắp có loạn rồi, chị có biết không? Nay mai nội bộ của chúng ổn định sẽ cất quân chinh phạt, Vu Đạt cũng chẳng để chị sống yên ở đây đâu. Tôi nghe rằng sự quyền mưu phải như dòng nước chảy, có khi len qua vách đá, có khi bám như rong rêu, các nước có khi là địch, có khi lại phải đấu lưng tựa vào nhau, ví như có thù giết cha cũng phải để lại đó vì việc của nhà nước.Chủ nhân của chị chắc là sẽ biết suy xét, xin hãy cứ chuyển lời, bất kì khi nào ngài ấy đi tới đất Lĩnh Sơn, đều sẽ được đón tiếp đãi làm bậc đại thượng khách. Xin chị chớ để việc im chìm, mà đến lúc lại không gánh được tội.
Nói rồi quay bước mà đi, Thu Linh chợt thấy ruột gan đau thắt, ở sau lưng kêu lên:
– Có thật vẫn còn nhớ mình là họ Ngũ? Có còn nhớ ân tình mẹ cha không?
Ngũ Thu Hương dừng một bước chân, nhưng không ngoái đầu lại, im lặng không đáp một câu. Thu Linh rơi nước mắt, bước với theo nắm lấy cổ tay Thu Hương, khóc nói:
– Cha yêu thương em nhất, thiên hạ nói em phản cha theo giặc, chị chẳng tin, đích thân em nhận tội, chị cũng vẫn chẳng tin đâu! Em đang có ý gì? Em đi theo nó mưu cầu cái gì? Đều là hết sức nguy hiểm! Hoàng Vũ Biên là kẻ săn hồ ly cự phách trong nước, nó giết em như trở bàn tay! Dù có mưu gì đi nữa, cũng chẳng bằng ở bên ruột thịt, có khổ có họa thì cùng chịu có hơn không? Chị biết lòng em chưa khi nào rời đổi cả… Em về đây với chị, chị em mình cùng chia giang sơn người Lèo.
Ngũ Thu Hương gạt phắt tay Thu Linh ra, đáp:
– Chị và con Nguyệt nói tôi phản bội, nhưng khi nước bị đánh chiếm, chính là hai người bỏ đi, chỉ có mình tôi ở lại Lĩnh Sơn mà thôi. Nếu không hàng quân Kim Long, thì làm sao tôi còn sống để giữ được Lĩnh Sơn mà canh mộ phần của ông cha nữa? Hoàng Vũ Biên đối với tôi chưa có điều gì sai cách ở đâu, hắn giết cha là vì việc binh cần vậy, mà cha lại không theo hắn, đến nay tôi theo hắn, chưa từng bị bạc đãi. Rồi mai này đây quân Kim Long sẽ thống nhất lại thiên hạ, tôi sẽ xây dựng lại đất nước Hồ Ly theo ý tôi, đó mới là hiếu thuận với cha.
Thu Linh nói:
– Hắn lừa em đấy. Nếu họ Lý khôi phục được thiên hạ, chỉ sợ hắn giết em thôi.
Thu Hương cười gằn đáp:
– Tôi và chị đều ngấm hận thù gia tộc, sợ không được minh đoán chăng? Chi bằng hãy để chủ nhân Trịnh Phong của chị nói chuyện với chủ tôi Kính Vũ xem sao?
Thu Linh bấy giờ biết được ý định của Thu Hương, lại càng lo sợ thêm, nói:
– Để ta nghĩ đã.
Thu Hương lẳng lặng đưa tay lên niệm chú lầm rầm, trong tức tốc cơ thể dần hóa thành ảo ảnh vô hình, tan biến khỏi doanh trại không một lời từ biệt.
Thu Linh đứng lặng một mình trong bóng tối. Ngũ Thu Hương là kẻ quyết đoán mạnh mẽ nhất trong tam quận chúa Hồ Ly, tính cách giống với cha nhất. Nó được chúa Hồ yêu thương nhất, chúa Hồ bị giết, chắc nó đau lòng nhất.
Thu Linh rút mảnh kính tâm giắt trong người ra, trên mảnh kính tâm trắng như tuyết, vần vũ từng tia bạc sóng sánh, Linh dùng cả hai bàn tay, ép chặt miếng kính tâm đặt lên ngực, trên mắt lăn rơi những giọt nước mắt nóng hổi, cúi gằm đầu xuống miếng kính mà nguyện cầu:
– Trịnh đại nhân, tôi nên làm gì? Xin nghe lời thỉnh cầu của tôi. Công việc ở Gia Lâm xong xuôi, xin ngài hãy mau trở về định đoạt…
Miếng kính lặng im như tờ. Trịnh Phong đã đi Gia Lâm rồi.