Lại nói bấy giờ quan quân thua trận ở Thổ Chu, Vu Đạt kháng lệnh không về, trong công đường đều xôn xao bàn tán. Quân sư là Cù Trọng Mậu bị đau nặng đã gần chết, đưa về Gia Lâm chạy chữa mấy ngày mà ngày một nặng, chỉ trong sớm tối là tắt hơi. Phù trung quân là Tôn Minh thâu hết quyền hành của quân sư, bấy giờ triệu tập nghị sự ở công đường, mời Lục Nghị lên chủ trì. Các tướng đều dồn ép, khép Vu Đạt vào tội kháng lệnh, tước hết binh quyền của Đạt, lại liên tiếp thảo ba tờ lệnh gửi đi đòi Đạt về ngay, nếu nhận lệnh không về sẽ khép vào tội mưu phản cùng giặc, xử tử hình. Lục Nghị chần chừ chưa quyết được, nói với chúng:
– Vu Đạt ở lại để cầm chân giặc, chứ đời nào nó phản ta?
Phó quan là Trần Từ Kiến nói:
– Quan cậu là người minh sát, lần trước nhị công tử bại trận ở Thổ Chu, chính tay “cậu” xử tội công tử, bây giờ Vu công tử lại bại trận mà “cậu” không xử, còn cứ bao che thì người ta nói công đường ra thế nào đây? Hơn nữa Vu công tử còn kháng lệnh không về, chỉ nay mai là làm giặc đấy, xưa giờ có ai tha thứ cho việc cầm quân bị bại lại còn không trở về chịu tội?
Lục Báo bước ra nói:
– Ngày trước con nói để Vu Đạt đi đánh, nếu thắng trở về con xin chịu tội chém, nay nó bại rồi biết rằng nếu về đây sợ bị con bắt tội nên cầm binh ở ngoài, chắc chắn thông với giặc, xin cha định đoạt.
Lục Nghị đã già yếu rồi, lúc bấy giờ đau bệnh triền miên, tâm thần cũng không còn được minh mẫn nữa, bị các tướng thúc ép đâm ra bối rối, cứ ợm ờ không nói được. Những người theo phe Tô Như Tử và Vu Đạt thấy tình thế bất lợi cũng đành nín thinh không ai dám lên tiếng. Nghị bèn bảo:
– Việc này chờ quân sư tỉnh dậy ta sẽ quyết.
Lục Báo nói:
– Quân sư tới giờ đã cận tử lâm sàng rồi, còn tỉnh dậy thế nào được nữa? Chờ quân sư tỉnh thì giặc đã vào đến cửa công đường rồi. Xin cha nhanh quyết cho.
Nghị nói:
– Sáng ngày mai ta sẽ có chủ kiến.
Nói rồi bãi đường.
…