Vu gia liệt truyện

Chương 80



Cù Trọng Mậu từ Thổ Chu về cho tới hôm đó đã là ngày thứ bảy, từ khi về tới giờ chỉ nằm im trong nhà, không ăn không uống, cả người đã rơi vào phân liệt. Những bạn bè đồng liêu tới thăm viếng đều ngồi bên giường ân cần hỏi han nhưng Mậu không trả lời ai cả, ánh mắt cũng chỉ nhìn ngơ ngác chẳng biết có nhận ra họ hay không, ngay cả Lục Nghị tới thăm cũng không biết gì hết. Các bọn người hầu cùng ở Thổ Chu về nói việc Vu Đạt lập tràng, rồi dặn dò đem về trong bảy ngày để giữ mạng cho Cù Trọng Mậu, Lục Nghị nghe xong thở dài nói:

– Vậy là quân sư đã tận số rồi. Đàn này của Phán quan lập ra giữ mạng để ông ấy được chết ở công đường chứ không phải chết nơi đất giặc.

Thế rồi sai người chuẩn bị sẵn các việc hậu sự cho Mậu, rồi từ lúc đó cứ ngày hai lần sáng tối đều sang thăm viếng, nhiều lúc cứ ngồi bên giường ngậm ngùi thẫn thờ hồi lâu mãi mới chịu đi.



Đêm ấy Lục Báo rời khỏi phủ đi sang nhà Trọng Mậu, có mấy người gác bên ngoài, Báo đuổi họ ra rồi đi vào trong. Khi vào đến nơi thì Mậu đang nằm trên giường, hai con hầu đang ngồi xoa bóp chân cho khỏi teo. Báo đuổi bọn hầu ra ngoài, chỉ còn lại một mình thì kéo cái ghế ngồi sát bên, chăm chú nhìn Mậu hồi lâu, sau nói:

– Thầy nay đã chẳng còn biết gì nữa rồi, vậy mà cha ta vẫn bảo là chờ ý thầy rồi mới trừng phạt Vu Đạt, sao lại lạ kì thế? Có lẽ cha muốn thầy chết trước, rồi mới tới Vu Đạt chăng? Để thầy khỏi nhìn thấy đứa trò yêu bị giết à?

– Thầy Mậu, thầy khó nhọc dạy dỗ, tới nay nó làm phản rồi, thầy thấy thế nào?

– Thầy Mậu, cha nói chờ ý thầy, ý thầy ra sao? Thầy muốn tha nó hay không?

Báo cứ lẩm bẩm một mình mãi, rồi đột nhiên rơi nước mắt, nói:

– Con có chỗ nào không tốt mà thầy không thương? Lục Tần không đoái hoài tới Gia Lâm, con là dòng chính tông, kế thừa sản nghiệp có gì sai? Vì sao thầy không phò trợ cho con, lại đi chọn thằng con hoang ấy? Nếu có thầy, chắc con đã nên công nghiệp từ lâu chứ nào phải đến bây giờ? Hàng trăm môn khách có ủng hộ, cũng không bằng lời nói của một mình thầy, thầy có biết không?

– Nay thầy chết ở đây rồi, ai là người chở che cho thằng con hoang đó?

Lục Báo cất tiếng hỏi nhỏ:

– Này Trịnh Phong, khi nào người này sẽ chết?

Bóng mờ từ trong gương Tri Thời bốc ra lan tràn bên cạnh giường, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường kia, bấy giờ mặt mày hốc hác, hai mắt già nua mở trân trân, con ngươi không đảo tròng, trông như đã vô tri.

Trịnh Phong trầm ngâm nhìn mãi.

Đây là đôi mắt gặp trong trận hôm trước, khiến Ngũ Thu Linh cảm nhận được sát khí của huyền nhân rồi phải lui binh sao?

Phong cảm nhận được khí huyền gió lạnh lùa trong phòng, ngước lên trên trần nhà nhìn thì thấy có ba bóng quỷ lởn vởn. Có con quỷ to một sừng, cầm sợi xích dài, có con quỷ trùm kín mặt, bay nhờ nhờ trên không, lại có con quỷ chỉ là một viền màu đen mờ ảo, tà áo bóng mờ bay bay, hốc mắt lộ tròng lửa. Đây là tam quỷ câu hồn dưới địa phủ, chúng xuất hiện để bắt người huyền nhân sắp chết đi.

Người thầy pháp này sắp tận số rồi.

Bản lĩnh của ông có thể lớn khiến Ngũ Thu Linh phải sợ hãi, nhưng tiếc thay dù thế nào ông cũng chỉ là người, mà con người thì phải già yếu, rồi phải chết, tuổi thọ của nòi giống chỉ đến bảy tám mươi năm là cùng cực lắm rồi, làm sao có thể chống lại loài Hồ sống tới vài trăm tuổi đây? Ông sắp chết rồi, Ngũ Thu Linh không giết được ông, nhưng cần gì phải thế? Dù gì ông cũng đâu có thoát được quy luật đất trời?

Trịnh Phong bước lại gần xem xét, ánh mắt Trọng Mậu trên giường miên man đờ đẫn. Thầy pháp thường biết cách luyện hồn, không mấy người bị mất đi ý thức lúc đau nặng, mà thường vẫn tỉnh táo minh mẫn tới lúc đứt hơi trừ khi có ngoại lực. Đôi mắt này là sự bệ nhược do dụng công quá nhiều mà nên, chứ không phải chỉ do suy thoái tuổi già tạo thành. Ông ta đã thi triển một loại chú thuật nào đó nhiều tới mức cạn kiệt hết cả linh khí rồi khiến cho tinh thần bị hư hao tới độ tận diệt thế này.

Trịnh Phong ghé tai Lục Báo, nói:

– Người này đã hết dương mạng rồi, thần trí đã bất minh rồi. Hắn lẽ ra đã chết, nhưng vì có một chú thuật giữ hồn ở đây mà hắn chưa chết, ngươi hãy nhìn miệng hắn.

Lục Báo nhìn miệng Trọng Mậu thấy mím rất chặt, Phong nói:

– Trong miệng hắn chắc là ngậm một đồng xu, đây là thuật Phạn dẫn, dùng để duy trì sinh mệnh, người xưa dùng để chờ con cháu ở xa về là chết. Nay chỉ cần mở miệng hắn lấy đồng xu ra, hắn lập tức tắt thở.

Lục Báo nuốt nước bọt, bước ngồi lại gần thêm chút nữa, nhìn khuôn mặt Cù Trọng Mậu rất kĩ. Đột nhiên mủi lòng không muốn ra tay, lại hỏi:

– Ta không muốn xuống tay với thầy, nếu không bỏ đồng xu ra thì khi nào thầy sẽ tự chết?

Phong chăm chú quan sát hồi lâu, thuật Phạn dẫn này chỉ duy trì sinh mệnh trong bảy ngày mà thôi, đó là thời gian chiêu hồn, nhưng nay đã hết bảy ngày mà ông ta chưa chết, vậy do huyền khí lớn mạnh, hoặc kẻ duy trì chú thuật này có một căn cơ thực lực hùng mạnh, khiến cho chú thuật kéo dài thêm ra. Nếu không phá bỏ thuật chú này, thì khi nào sức tàn lực kiệt bởi không ăn không uống, cơ thể không còn dưỡng chất nuôi dưỡng thì sẽ tự chết. Phong hiện rõ nguyên hình, bước lại chạm nhẹ một ngón tay lên mi tâm Trọng Mậu, kế đó lầm rầm niệm chú, hai con mắt liền đảo tròng, có một vòng lửa sáng rực từ trong mắt tỏa ra, đó là Hỏa Nhãn, đoạn chăm chú quán chiếu, con mắt liền thấu suốt qua lớp da cơ thể. Cơ thể Cù Trọng Mậu đã thanh lọc hết uế trược từ lâu, thịt và mỡ, đều không có độc tính, dưỡng chất cần rất ít, đây là người thuần ăn chay trường, mỗi ngày chỉ ăn rất ít. Người như thế này có thể nhịn đói tới cỡ một, hai tháng may ra mới chết.

Trịnh Phong bỏ tay ra, nhìn Lục Báo đáp:

– Nghe đây, ta biết ngươi không nỡ ra tay với hắn, nhưng nếu không giết hắn thì nhanh là nửa tháng, chậm là hai tháng nữa hắn mới chết, cho tới khi đó thì sợ ngươi chẳng dễ lấy Gia Lâm nữa.

Lục Báo giật mình hỏi vì sao, Phong đáp:

– Vu Đạt thua trận người Tày, đã về đóng quân ở Trường Bình. Ở đó kín khuất, dễ thủ khó công, mà lương thực đầy đủ, lợi cho việc binh. Vu Đạt có tài chỉ huy, lại được lòng binh sĩ thì chỉ trong dăm hôm nó có thể ổn định quân lính ở đó. Quan giữ thành Trường Bình không phải đối thủ của nó, sẽ bị nó giết. Nếu chờ thầy ngươi chết, nó đã ổn định mọi việc lâu rồi, lúc ấy đánh nó rất khó. Còn nếu như ngay lúc này đây, nó mới đi vào thành, lệnh gọi về thì liên tục chắc là quan thủ thành cũng phải ngần ngại chứa chấp nó, nó chưa hiệu triệu được trong ngoài, lòng người trong thành còn đang chưa về với nó, bây giờ lại nghe tang của thầy nó, chắc nó phải về chịu tang, nhân đó mà bắt nó thì có thể trị tội, công việc liền được xong.

Lục Báo nói:

– Dù thầy ta có chết, thì việc sinh sát nó vẫn trong tay cha ta, đâu đã đến lượt ta làm được? Nếu cha ta lệnh nó về trách tội, chắc gì nó đã về?

Trịnh Phong nghiêng nghiêng con mắt nhìn Lục Báo.

Tài do thám của Ngũ Thu Linh và bọn Hồ Trạm quả là đỉnh pháp trên đời này không có gì hơn được. Tình hình ở Gia Lâm chúng nó ngắm không sai một ly. Thằng nhãi ranh này có chí lớn, tham tàn đến cực hạn, nhưng khi có việc thì trù trừ không thể quyết đoán, chỉ biết dùng cái thế để đè người mà không có cái khí để đè người. Kẻ này không thể so với Vu Đạt, quả nhiên bọn Lục Nghị, Trọng Mậu đều có tài nhìn người dùng người.

Phong ôn tồn nói:

– Trọng Mậu chết rồi, nhân sĩ trong công đường và nhân sĩ khắp Gia Lâm sẽ đổ về phúng điếu, ngươi chỉ cần giăng một mẻ lưới ở nơi tang đường, giết hết bọn người chống đối, khiến cho tướng soái và các cơ quan trong công đường đều quy thuận ngươi, rồi cài cắm người của ngươi trấn giữ các nơi quan trọng, kế đó cùng kéo vào giam lỏng cha ngươi, ép nhường cho ngươi, thì khi đó đoạt quyền dễ như trở bàn tay. Các bậc thái tử lấy được quyền nhà nước đều ở cách đó, vào thời điểm tang sự đó. Những ai là người của mình, ai là người chống mình, trong thời khắc này ngươi nên lập tức soạn ra trong đầu, rồi trong tang sự thì thi hành.

Lục Báo nghe xong hai mắt sáng lên, nhưng vẫn còn tần ngần do dự, nói:

– Trong công đường người trung thành với cha ta rất nhiều, chỉ sợ chưa tới được gần cha, ta đã bị bắt.

Trịnh Phong đáp:

– Cha con không giận nhau lâu. Người ngoài có ngu ngốc gì mà đi ngăn cản ngươi? Họ trung thành với cha ngươi mà dám bắt ngươi, thì cũng là đắc tội với cha ngươi đấy. Càng trung thành, họ càng chẳng dám đụng tới ngươi. Họ ăn lộc của họ Lục, ngươi cũng họ Lục cơ mà? Trừ khi có Lục Tần ở đây thì còn phải tính lại, còn không thì có sợ gì? Nếu ngươi không quả đoán lúc cần thiết, lại không có tâm cơ lúc sinh việc, thì trọn đời ngươi cũng không thể nên công nghiệp gì, rồi ngươi sẽ bị Vu Đạt nuốt sống.

Lục Báo gật đầu, nói:

– Được, ăn thua cả là ở lúc này, xin thần nhân chỉ lối cho hành sự.

Phong đáp:

– Trước nhất, hãy giết Cù Trọng Mậu, kế đó về phủ, lập tức gọi hết tay chân thân tín của nhà ngươi tới. Hãy giắt gương Tri Thời trong người ngươi, ta sẽ chỉ lối cho ngươi. Gia Lâm công đường, trong vòng ba ngày sẽ về tay ngươi. Khi đó ngươi thảo lệnh gọi Vu Đạt về chịu tang rồi giết, như thế sẽ được vẹn toàn. Hãy quả đoán lúc này đi.

Lục Báo hít một hơi dài, bước đến giường Trọng Mậu, bàn tay vươn lên, đặt vào đôi môi nhăn nheo đã thâm tím của vị quân sư già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.