Lục Báo bước đến sát giường, run run vươn bàn tay đặt lên miệng Cù Trọng Mậu, đoạn toan cậy miệng ra thì đột nhiên hai con mắt Trọng Mậu mở trừng trừng ráo hoảnh nhìn, Báo thất kinh rụt tay lại sợ hãi.
Đột nhiên có một làn khói lan tràn phủ kín trong gian phòng, rồi từ trong thinh không chợt nổi lên tiếng kèn trống inh ỏi, khói đen mịt mù giăng phủ căn phòng, rồi khói đáp xuống che lấy cả mặt Trọng Mậu, Mậu bật dậy khỏi giường, khói đã quấn kín lấy cả thân thể, rồi đột nhiên nhe răng nhổ đồng tiền xu ra ngoài, trừng mắt quát:
– Nghịch tử, nay mi giết thầy, ngày sau mi giết cả cha mẹ mi chăng?
Lục Báo lùi lại hai bước, không còn hồn vía nào, hỏi:
– Thầy là người hay ma?
Trịnh Phong từ từ hiện lên bên cạnh, hai con mắt đỏ rực nhìn vào Trọng Mậu. Bấy giờ trong căn phòng tiếng âm nhạc vẫn chưa dứt, nổi lên âm u đáng sợ, rồi từ trong không trung hiện ra bốn năm bóng quỷ, con nào con nấy đầu trâu mặt ngựa, nai nịt gọn ghẽ, tay xách ma đao, nhe răng múa vuốt. Có thêm mấy con quỷ khiêng một chiếc kiệu lớn, từ trong kiệu nhảy xổ ra một bà già lọm khọm, chống một cây gậy khảm đầu rồng, bóng đen quấn lấy thân Trọng Mậu kia cũng từ từ tụ lại dần ra rõ hình một vị đại quan đầu đội long mão, tay cầm cuốn sổ, tay kia cầm cây phất đề, hai mắt trừng trừng bốc lửa. Vị ấy với thân ảnh Trọng Mậu cứ nhập nhằng lẫn nhau nhìn không ra rõ.
Đó chính là viên phán quan thủ của tứ đồ địa ngục, Vu Chấn, và Từ Lệnh Bà của tứ đồ địa ngục, do bởi có nhân duyên riêng biệt mà tới đây điểm sổ riêng cho Cù Trọng Mậu.
Đoạn phán quan lại lớn giọng quát:
– Còn không mau lui ra? Gọi cha ngươi tới đây ngay! Hay muốn bị gô cổ lôi xuống địa ngục thọ tội?
Lục Báo thấy cảnh ma quỷ hiển linh, sợ hãi toan quay người bỏ ra ngoài, đột nhiên có giọng nói thấp trầm lại vang lên bên cạnh:
– Vị này chắc là viên Phán quan hộ pháp cho Lục Gia? Nghe danh đã lâu rồi, nay mới được nhìn thấy, quả nhiên lời thiên hạ đồn đoán không ngoa.
Trịnh Phong từ từ tụ lại bên cạnh Lục Báo, đối diện với ma quỷ trùng trùng, thần sắc không hề biến đổi.
Vu phán quan ngừng hơi nhìn lại Phong, Phong lại nói:
– Người hết thọ mạng rồi, thì ngài làm phép phù trợ cho người ta day dứt không chết, còn người chưa hết thọ mạng, mà ngài cậy quyền uy lên nhân gian này ra oai tác quái, dọa người ta chết, đó có phải đạo làm quan trông coi việc sinh tử không? Sự lỗi đó của ngài, Diêm vương biết thì sẽ ra sao? Có cách gì bù đắp không?
Vu Chấn nói:
– Yêu ma ở đâu mà nói càn rỡ thế?
Đoạn giơ tay lên, toan xua lính quỷ đánh Trịnh Phong, Phong vẫn điềm nhiên như không, đáp:
– Ta là người, không phải ma quỷ, không thuộc sự cấm chế của nhà ngươi.
– Là người, tại sao không có bóng?
– Đó là bởi trí thuật của ta. Huyền nhân không sợ quỷ thần, nếu muốn biết trí thuật của ta, hãy bước lên một bước.
Vu Chấn im lặng quán sát, thấy kẻ đối địch hai con mắt bốc lên lửa, đoạn giơ tay niệm chú lầm rầm làm phép, từ cây phất đề biến ra một ngọn lửa lao thẳng tới Trịnh Phong. Phong cũng chắp tay niệm chú, đoạn kết một ấn hỏa tam muội, ngọn lửa của phán quan lao tới lập tức tắt ngúm.
Từ Lệnh Bà ở bên cạnh nói:
– Đại nhân, đó là Trí Hỏa tam muội*, kẻ này có đại thượng căn u ẩn, không thể hù dọa hắn được.
(*trong ngũ đại thì hỏa đại là lửa, có hai loại là lửa thế gian và lửa xuất thế gian. Lửa thế gian có nội hỏa là lửa độc của ba loại phiền não tham, sân, si hay thiêu đốt tất cả căn lành của chúng sinh, và có ngoại hỏa là ngọn lửa sức nóng bình thường, là sự thành tựu chúng sinh và nuôi lớn vạn vật. Lửa xuất thế gian tức trí hỏa tam muội, thiêu đốt tất cả phiền não của chúng sinh với tập khí của Bồ tát, đốt cháy mọi vô minh , phiền não, ám chướng của tất cả chúng sinh. Kẻ mang đại thượng căn u ẩn bồ tát đạo thì có trí hỏa tam muội.)
Vu Chấn nghe xong thất kinh nhìn lại, thấy bóng người đối điện mờ mờ ảo ảo sương trắng, đứng vững vàng như thành đồng, những khói đen của quỷ thần phủ kín trong phòng không làm lây nhiễm được khoảng không gian mà hắn đứng bên cạnh Lục Báo, đó là bởi huyền khí mạnh mẽ mà hắn toát ra.
Mộc Du Tử nói rằng Hỏa Minh Tử đã xuất hiện và thao túng gương Tri Thời, gương ấy có lẽ đã về tới Gia Lâm. Kẻ này có trí hỏa tam muội, hắn là Hỏa Minh Tử chăng? Nếu là thế thì hôm nay xem ra Cù Trọng Mậu không sống được.
Chấn giơ bàn tay lên, các quỷ sai đang định tiến lên đánh liền dừng lại. Chấn nói:
– Nhà ngươi nói chẳng sai, việc ân oán thế gian không phải việc của Phán quan lo, chỉ vì ơn riêng của nhà này mà ta đến đưa tiễn. Nhưng cái tội giết thầy thì nhân gian hay địa phủ cũng không thể dung thứ được.
Phong cười đáp:
– Đã có số mệnh hết, nếu không có tâm cơ thì chẳng phải là loài người, ngài quản việc của mình là đủ, còn cần gì phải nói những đạo lý ấy? Vu phán quan, việc của cha con ngài ta đã được nghe rồi, cơ nghiệp ở Gia Lâm này sẽ vào tay vị chủ nhân trẻ tuổi đây, nếu ngài cứ nhúng tay vào chuyện người sống, thì ngài chẳng còn lối mà đi về đâu.
Lục Báo nghe thì rất sửng sốt, bấy giờ mới biết vị trước mặt mình đây là Vu Phán quan, người cha đã chết của Vu Đạt. Xưa giờ vẫn nghe trong công đường phao tin nhảm rằng Lục Nghị được thần phò trợ, mà thần ấy là bởi người họ Vu hóa hiện mà thành, do đó mới hết sức ưu ái cho Vu Đạt. Báo vẫn cho đó là lời thêm thắt để được danh chính ngôn thuận cho Vu Đạt cầm quyền mà thôi, tới nay nhìn thấy vị này thì tin đó là thực, đột nhiên cảm thấy sợ hãi bởi Vu Đạt được quỷ thần phò trợ mà trước giờ mình vẫn cứ kèn cựa với hắn. Nhưng rồi luống cuống quay cuồng nhìn sang bên cạnh, thấy vị thần gương áo trắng vẫn đứng đó như thường, lòng hắn lại vững vàng trở lại. Vị thần này có khí phách không tầm thường, có thể đối diện với quỷ thần được, lời của Vi Lã Ê nói không hề dối.
Vu phán quan là quỷ thần, có sự cách cảm, cũng bị oai khí của Trịnh Phong lây nhiễm, đột nhiên cũng có cảm giác không thể đối chọi, bèn nói:
– Trí thuật của ngài đã biết tới ta rồi, ta cũng có trí thuật của quỷ thần để biết tới việc của ngài. Ta biết ngài là người đến từ nước Đại Lý.
Phong đáp:
– Đúng vậy.
Vu Chấn nói:
– Ngài có nghe tới Mộc Du Tử không?
Phong đáp:
– Ta không bận tâm.
Vu Chấn bảo:
– Này tiên sinh, ngài có biết thân phận của mình hay không? Ngài có muốn nghe ta nói đôi lời về số mệnh hay không? Cơ nghiệp của Lục Gia lập thành chính là để tạo nền móng cho công nghiệp của ngài trên đất Nam đấy, cớ sao ngài không an nhàn mà hưởng lấy, lại còn phải ra sức mà tranh phong với đám con cháu làm gì?
Trịnh Phong không nói thêm nữa, đưa tay lên miệng niệm chú. Vu Chấn thấy máy động, lập tức lùi lại, rồi giơ bàn tay đầy những vuốt sắc lên qua khỏi đầu, phất tay ra hiệu rút lui.
Lúc bấy giờ tất cả gương kính trong phòng đều rung lắc, ngay từ sau giường ngủ của Trọng Mậu, nơi luôn treo một tấm gương bát quái phò mệnh, có sự cảm ứng biến hóa, từ trong gương thò ra một bàn tay cầm một cây sáo dài, hiện lên sau lưng Vu Chấn. Từ Lệnh Bà nhìn thấy, nói:
– Đại nhân cẩn thận phía sau!
Lời vừa dứt, bàn tay đã vụt mạnh một nhát vào đầu Vu Chấn. Từ Lệnh Bà đứng bên cạnh vung gậy đầu rồng lên đỡ, cây sáo từ bàn tay ấy đập vỡ tan cây gậy, khiến Lệnh Bà loạng choạng ngã xuống, từ trong gương bát quái bước ra một người thiếu niên mi thanh mục tú, tuổi cỡ mười bảy, dáng mặt rất đẹp, tóc búi trâm cài, trên tay cầm một cây sáo ngắn, hai con mắt sắc sảo tinh anh. Người ấy bước ra khỏi gương, phùng mang trợn mỏ huýt một tiếng sáo dài, cả một bầy quỷ sứ khiêng kiệu đều sợ hãi làm rơi cả kiệu. Trịnh Phong hiện rõ thành người, từ trong tay rút ra một con dao ngắn, niệm chú lầm rầm con dao lập tức bốc lửa, đoạn lao thẳng tới Vu Chấn chẳng nói chẳng rằng.
Vu Chấn một tay túm lấy Từ lệnh Bà, tay kia ném cả sổ sinh tử xuống đất, đưa cây phất đề ra ngang mặt niệm chú, bỏ cả kiệu mà tan biến. Trịnh Phong đâm xuống một dao, Chấn né được rồi biết mất cùng Từ Lệnh Bà, bọn quỷ sứ cũng sợ hãi chạy hết, xe kiệu liền tan đi cả.
Người thiếu niên kia bước lại nói:
– Hắn bảo đất Gia Lâm này xây dựng cho ngài dùng, hắn còn nói biết thân phận của ngài, vì sao ngài chẳng nghe hắn nói đôi lời?
Phong nói:
– Này Tinh Long, người quân tử làm việc không sợ mệnh, cũng không kinh hãi bởi lời nói của quỷ thần. quỷ thần trên đời vốn lắm điều gian dối, chuyên dùng trí thuật xảo thuật mà lừa người, nếu người tâm không vững sẽ bị quỷ thần mung mị tới điên, ngươi không biết sao? Nếu có cơ nghiệp cho ta dùng, phải do tự cường mà thành, trên đời làm gì có sự an nhàn mà hưởng lấy? Ta là kẻ đã làm gì thì quyết làm cho kì được, không chịu bởi sự tác động lừa dối bên ngoài, bất kể là kẻ nào dù là người hay quỷ thần, nếu đã đối địch với ta, ta đều sẽ san bằng.
Đoạn lầm rầm niệm chú, Tinh Long liền nhảy vào chiếc gương biến mất, tất cả gương trong phòng đều dừng im không còn rung lắc.
Lúc này Phong quay lại, Lục Báo vẫn còn kinh hãi đang đứng chết trân ở đó. Phong nói:
– Ngài cũng đã nghe rồi, cơ nghiệp Gia Lâm là của ngài, chớ nên sợ hãi quỷ thần.
Phong quay người lại, Cù Trọng Mậu vẫn đang ngồi thẳng trên giường. Đó là bởi khí của Phán quan khi nãy hóa hiện nhập vào mà bật dậy được, tới giờ phán quan đã đi, chỉ như cái xác không hồn. Phong nhặt cuốn sổ sinh tử lên, trên sổ lập tức hiện lên chữ “Mậu”, Phong niệm chú lầm rầm, cuốn sổ bốc cháy ra tro rồi tan mất.
Kế đó từ từ bước lại, đứng đối diện với Trọng Mậu, rút từ trong tay áo ra một tấm phù, đọc:
– Phụng thiên sắc lệnh trương thiên sư, uy lực vô biên, trời đất chấn động, khí tà tiêu tan, áp trấn ma quỷ, cấp cấp như luật lệnh.
Đó là trấn thi phù*. Xong đoạn đặt phù lên ngực Cù Trọng Mậu, Mậu lập tức đổ gục xuống dưới giường.
(*trấn thi phù; dán lên thi thể người mất, dán lên quan tài, người chết trùng đều dùng được, trấn át ma quái.)
Lục Báo bước lại xem, thì Cù Trọng Mậu đã chết rồi.